Duck hunt
Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211592

Bình chọn: 9.00/10/1159 lượt.

tính tiền cho mình.

Lòng tự trong của các thiếu nữ mười mấy tuổi, không thể chịu được bị người ta chà đạp.

Chu Yến từ trong chăn vươn đầu ra nhìn, thấy tiền trên bàn mình, giật giật

khóe môi, nhưng không nói một câu nào, ả trở mình, quay lưng lại không

nhìn nhóm người Cố Ninh.

Trương Giai Giai thấy tình huống có chút không đúng, vội lên tiếng hoà giải:

– “Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi

sớm một chút, sáng ngày mai phải tập hợp rất sớm, đến lúc đó, thống nhất là mình sẽ gọi các bạn rời giường nha, ai cũng không thể bởi vì lười mà đến muộn a.”

– “Giai Giai, bạn thật tốt!” Một người kinh hô.

Cố Ninh cũng cười đáp lời:

– “Giai Giai, bạn thật hiền lành a.”

– “Đương nhiên không thể tới trễ a, ngày đầu tiên chỉ tới điểm danh, phải để lại ấn tượng tốt cho huấn luyện viên chứ! Các bạn nói, huấn luyện

viên của lớp chúng ta có phải là một anh lính rất đẹp trai hay không

đây?”

Tắt đèn rồi, mình một câu bạn một câu, dần dần không còn tiếng động nào nữa.

Sáng hôm sau, 6 giờ thì Trương Giai Giai thức dậy, cô xuống giường, làm vệ

sinh cá nhân, rồi đi đánh thức mọi người trong phòng dậy. Sáu giờ trời

còn lờ mờ tối, thói quen khi ở nhà trong kỳ nghỉ hè là ngủ thẳng một

giấc, khi nào muốn tỉnh thì tỉnh, khi vào học mỗi người đều có chút

không thích ứng kịp, nhưng nhớ là phải đi tập hợp, cho nên cũng kỳ kèo

nằm trên giường thêm một hai phút, mọi người đều thức dậy trong cơn buồn ngủ mông lung.

6 giờ sáng, Cố Ninh cũng tỉnh dậy, cô đã chạy bộ được 1 tháng, hễ tới sáu giờ là rời giường đã thành đồng hồ sinh học

của cô, mọi người nhanh chóng rửa mặt, đồ ăn vặt cũng đã có sẵn, cho nên không cần đến căn tin của trường học, cùng nhau lấy đồ ăn ra chia sẻ

với đối phương, sữa, bánh quy, bánh mì… thứ gì cũng có, đều có thể đem

ra làm bữa sáng.

Trước khi tập hợp mười lăm phút, mọi người

chuẩn bị ra cửa, duy chỉ có một mình Chu Yến vẫn còn ngủ mê mệt trên

giường, Trương Giai Giai kêu ả đã hai lần, Chu Yến đều không chịu rời

giường, bị kêu liên tục, ả không kiên nhẫn, còn tùy ý mở miệng mắng chửi người.

Cho nên lúc ra mọi người ra cửa, không có ai thèm tiếp tục gọi ả thức dậy nữa.

Thống nhất mặc quân phục, so với thể hình nhỏ bé của các học sinh thì bộ quân phục này khá là to, bất quá may mắn vẫn còn có dây lưng giữ lại, quần

cũng rộng rãi thoải mái, lưng quần thì siết chặt , không đến mức sẽ tuột xuống.

Ba lớp tập hợp lại thành 1 đội, gặp huấn luyện viên

xong, chuyện thứ nhất chính là điểm danh, lập tức, chủ nhiệm lớp ở một

bên đôn đốc các em học sinh lớp mình thì phát hiện được Chu Yến chưa

tới! Hỏi người cùng phòng với Chu Yến, chủ nhiệm lớp mới biết Chu Yến

thế nhưng vẫn còn đang ngủ!

Mười lăm phút sau, chủ nhiệm lớp tự

mình đem Chu Yến đang buồn ngủ mông lung từ phòng ngủ kéo tới sân tập

huấn, tất cả học sinh của cả 3 lớp đang đứng nghiêm chỉnh trong hàng ngũ đều đưa mắt nhìn vị nữ sinh đặc biệt này, bởi vì ngủ quên mà đến muộn,

Chu Yến trước nay vẫn luôn sĩ diện, bây giờ lại xấu hổ như vậy, toàn bộ

lỗ tai đều đỏ lên, ánh mắt của ả quét qua một vòng, cuối cùng đem tầm

mắt ngừng lại trên mặt Cố Ninh. Trong lòng ả tất cả đều là phẫn hận và

không cam tâm, nếu không phải do Cố Ninh, hôm nay sao ả lại đến muộn

chứ? Sau đó lại bị chê cười như vậy!

Ngày hôm qua sau khi bị bạn cùng phòng trả lại tiền, tuy rằng Chu Yến ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng ả lại không dễ chịu, lúc nào thì ả phải chịu ủy khuất như

thế! Sau khi người trong phòng ngủ nói nói cười cười đi ngủ mất, ả lại

ngủ không được, ả cho rằng lần này nghe Cố Ninh châm ngòi thổi gió xong, người trong phòng ngủ nhất định sẽ có ý kiến đối với ả.

Ả không ngờ người bị cô lập lại là chính ả, Chu Yến suy nghĩ lung tung rất lâu, không ngờ sự tình sẽ biến hóa thành như vậy, sau đó ả mất ngủ, mãi cho

đến 3 giờ sáng mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, 6 giờ ngày hôm sau đương

nhiên là không tài nào dậy nổi.

Chủ nhiệm lớp phê bình vài câu, rồi để cho Chu Yến trở về đội.

Giờ nghỉ giải lao giữa trưa sau buổi tập huấn, người trong phòng cùng nhau

đến căn tin ăn cơm trưa, Chu Yến tự nhiên là không đi, do bất hòa với

bạn cùng phòng, ả đi tìm La Mẫn và Cố Huyên.

Vừa nhìn thấy Cố

Huyên và La Mẫn, Chu Yến liền lải nhải oán trách không ngừng, ả oán giận Cố Ninh dùng “Thủ đoạn”, bạn cùng phòng lại không biết phân biệt tốt

xấu, còn có một kẻ quê mùa thô kệch không biết từ chỗ nào chui ra.

Biểu tình trên mặt Cố Huyên nhàn nhạt lắng nghe, cũng đôi lúc khuyên giải an ủi một vài câu, La Mẫn thì hoàn toàn bùng nổ.

Vẻ mặt La Mẫn căm giận, lửa cháy đổ thêm dầu nói:

– “Thật là thật quá đáng! Chỉ biết giả bộ làm người tốt! Lần này nó tuyệt đối là cố ý.”

Hai người bọn họ ở cùng một chỗ, rất có ý tứ bạn bè đồng chung chí hướng,

cùng nhau quở trách nói xấu cùng một đối tượng, Cố Huyên không tham dự

vào cuộc thảo luận của hai người bọn họ, chỉ là lựa chọn vào lúc thích

hợp, tùy ý cho thêm một thanh củi, đổ thêm chút dầu, khiến cho lửa cháy

càng ngày càng mạnh.

Đợt huấn luyện quân sự trôi qua từng ngày,

mỗi ngày