
đều là các hạng huấn luyện khác nhau, buổi tối sau khi tập huấn xong trở về, đa số người trong phòng ngủ đều giống như cá chết, nằm lì ở trên giường, ánh mắt nhắm nghiền, ngay cả một câu than mệt cũng không
buồn nói.
Nhưng cường độ này đối với Trương Giai Giai mà nói,
hoàn toàn không có ý nghĩa gì, mỗi ngày cô còn có thể trèo lên kí túc
xá, còn có thể đọc sách, một chút cảm giác mệt cũng không có, điều này
làm cho mọi người chung phòng đều bái phục.
Kỳ thật, Trương Giai Giai cảm thấy chuyện này không tính là gì, vào ngày mùa, cô phải giúp
làm việc trong nhà còn mệt hơn so với những buổi tập huấn thế này. Hơn
nữa cô cảm thấy học quân sự quả thật chơi rất vui, kỳ thật rất thú vị a.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Trương Giai Giai không dám đem suy nghĩ này
nói ra, bởi vì cô biết nếu cô để lộ, tuyệt đối sẽ khiến cho những người
khác trong phòng kịch liệt phản đối!
Cố Ninh cũng hoàn hảo, cô
đã tập chạy bộ lâu như vậy, kỳ thật vẫn có chút hiệu quả, ít nhất đi
nghiêm một ngày, cô sẽ không thấy bắp đùi đau nhức, còn có thể ứng phó
được.
Về phần những người khác thì kêu khổ không ngừng, ngoài miệng các cô oán giận như vậy thôi, nhưng vẫn rất kiên trì học tập.
Chu Yến trừ bỏ trước khi kí túc xá buổi tối tắt đèn mới trở về, sau khi vội vàng rửa mặt thì trèo lên giường nghịch di động, không nói chuyện với
bất cứ một người nào trong phòng, đương nhiên, thái độ của ả như vậy,
cũng không ai thích tự mình tìm ngược mà đi nói chuyện với ả.
Ngày tập huấn quân sự thứ 3, Chu Yến kêu cha mẹ ả xin giấy chứng nhận của
bệnh viện, nói là thân thể ả không tốt, không thể chịu nổi ép buộc của
việc tập quân sự. Cho nên xin phép cho ả về nhà nghỉ ngơi.
Mọi
người trong phòng ngược lại không có bao nhiêu cảm xúc, kỳ lạ là còn cảm thấy thực sự được thanh tịnh, tính cách của Chu Yến, cho dù ở trong
phòng ngủ không nói lời nào, nhưng mỗi ngày đều vác vẻ mặt làm như có
thâm thù đại hận, khiến cho mọi người cảm thấy không thoải mái, cảm thấy vô cùng chán ghét ả.
Ngày thứ 6 học quân sự, buổi sáng sau khi
huấn luyện xong, huấn luyện viên tuyên bố buổi chiều được nghỉ nửa ngày, vừa mới dứt lời, lập tức tất cả các học sinh đều hưng phấn, trên mặt
tràn đầy vui sướng giống như được sống sót sau tai nạn.
Vui
sướng như vậy, khiến cho mỗi một huấn luyện viên ở đây có chút buồn bực. Vốn dĩ bọn họ cũng được nghỉ nửa ngày, nhưng buổi chiều tất cả các huấn luyện viên đột nhiên bị gọi trở về họp ở quân khu, hôm nay lại đúng vào Chủ Nhật, bọn họ chẳng được nghỉ ngày nào.
Cố Ninh về ký túc
xá, thứ gì cũng không lấy liền vội vã trở về nhà, chờ đến lúc cô tới
cổng trường mới phát hiện, bộ đồng phục quân sự còn chưa thay ra, bất
quá cũng không cảm thấy kỳ quái bao nhiêu, rất nhiều học sinh cũng trực
tiếp mặc quần áo này về nhà.
Một người mặc như vậy khẳng định là hơi kỳ quái, nhưng nếu tập thể đều mặc như vậy thì cũng cảm thấy không có gì lạ.
Cố Ninh cũng lười thay đổi, cô cầm áo khoác ngoài trên tay, chuẩn bị cứ
như vậy mà về nhà, về đến nhà lại giặt bằng máy giặt, sáng sớm ngày mai
cũng có quần áo mặc về đây.
1415359973
– “Ở bên kia có
người đang đánh nhau, một đám người đánh một người! Người bị đánh hình
như là học sinh đấy! Cả người đều là máu!”
Cố Ninh mới vừa ra khỏi cổng trường không bao xa, thì nghe thấy cuộc đối thoại của hai người đang đi tới.
Cô nhíu nhíu mày, dừng chân đứng lại, lựa chọn đi một con đường khác. Cô
cũng không thể không tự lượng sức mình đi xen vào việc của người khác,
cho nên cứ tận lực tránh đi những phiền toái là tốt nhất. Đi về phía
trước hơn mười mét, có một buồng điện thoại công cộng, Cố Ninh nghĩ đi
nghĩ lại, cầm ống nghe lên, quay số:
– “Alô, phía sau trường
trung học Thanh Phong có đánh nhau.” Dừng một chút, Cố Ninh lại bổ sung
thêm: “Là xã hội đen gây chuyện với học sinh trường Thanh Phong, đánh
nhau rất ác liệt, hi vọng các anh lập tức phái người đến đây.”
Giọng Cố Ninh lạnh lùng, nói chuyện trật tự rõ ràng, không giống nói đùa,
viên cảnh sát tiếp điện thoại còn chưa kịp xác minh lại, đã lập tức tiếp lời:
– “Được, chúng tôi lập tức phái người tới ngay.”
Cố Ninh buông ống nghe, những gì cô có thể làm được, cũng chỉ có bao nhiêu đó.
Cố Ninh ra khỏi buồng điện thoại không được vài bước, bỗng nhiên trước mặt cô có một người chạy đến, Cố Ninh bị người nọ đụng mạnh vào, lảo đảo
lùi vài bước, lúc đứng vững nhìn kỹ lại, vùng đầu và mặt của người trước mắt toàn là máu, nhưng cô vẫn nhận ra được người này.
Đôi mắt
Hà Cảnh hằn lên những tơ máu, một thân đầy sát khí, lúc nhận ra bản thân hắn đã đụng trúng vào Cố Ninh thì ngẩn người, hắn cười lộ ra hai hàm
răng trắng tinh, lung tung lau vết máu trên mặt, hắn vừa nói vừa cười:
– “Sao bạn lại ở đây? Bạn mau đi nhanh đi, chỗ này không an toàn!”
Hà Cảnh vừa dứt lời, phía sau truyền đến tiếng bước chân chạy rầm rầm.
Cố Ninh không kịp suy nghĩ nhiều, đem áo khoác rằn ri trên tay mình khoác lên người Hà Cảnh rồi kéo tay hắn, nói:
– “Bạn đi theo mình!”
Chỗ này cách cổng trường Thanh Phong không xa, đi bộ mất khoảng 3 phút. Cố
Ni