ôi mắt ta lại. Ta nhìn xuyên
qua khe hở giữa các ngón tay Lục mỹ nam, ách…Có trường sam che chắn,
thật là thất vọng…bắp đùi ta đã từng thấy qua rồi….
….Hữu thần – hoàng thượng sửng sốt hồi lâu, mãi mới nhớ ra là phải kéo quần lên.
“Vi thần đáng chết, vi thần đáng chết, xin hoàng thượng ban chết, xin
hoàng thượng ban chết!”Cẩu nhi ca mãi mới phản ứng được, vội vàng quỳ
xuống, liều mạng dập đầu trước hoàng thượng.
Sau đó Trình Xuân Hoa bấy giờ mới choáng váng sợ hãi, nhìn tướng công
không ngừng dập đầu, run lẩy bẩy nói: “Hắn…Hắn là hoàng thượng? !”
“Đem nữ nhân này…ra ngoài chém cho ta!” Ách…Hoàng thượng đáng thương, rốt cuộc đã phát tiết.
“Hoàng thượng! Hoàng thượng, thê tử của thần, nàng không biết gì hết,
muốn trị tội xin hãy trị tội vi thần đây. Xin hoàng thượng tha cho Xuân
Hoa…” Cẩu nhi ca tiếp tục dập đầu.
Hoàng thượng một tay kéo quần, một tay chỉ vào Cẩu nhi ca, tắc nghẹn hồi lâu cũng không nói ra lời.
“Tình thế bây giờ nguy cấp, không nên sinh chuyện. Để sau này mới luận
tội đi.” Lục mỹ nam rốt cuộc phải đứng ra định luận thế cục hỗn loạn
này.
Trải qua một phen náo loạn này, mấy ngày sau ta ngược lại được thanh
tĩnh không ít. Ách ~ Được thế này chắc phải cám ơn hoàng thượng đã hy
sinh cái lưng quần của hắn nhỉ.
Thời gian nửa tháng rốt cuộc cũng trôi qua. Ta hưng phấn lấy Thần bí
thạch ra, ra lệnh cho nó: “Có nhớ không, nghe lệnh ta phân phó trước kia mà làm.”
Thần bí thạch hóa thành tiểu cầu “Hắc…Hưu…” kêu một tiếng, khả ái gật đầu, hướng về tế đàn bay đi.
“Nhị Nữu, chúng ta bây giờ đi đến tế đàn sao?” Hoàng thượng hỏi.
Ta lắc đầu: “Không, còn phải chờ thêm ba ngày nữa.”
Sau khi Thần bí thạch được thả ra – Ngày thứ nhất….
Dân gian náo nhiệt xôn xao. Bởi vì có rất nhiều người nhìn thấy ban đêm
trên bầu trời tại tế đàn xuất hiện linh quang thần bí, là thần tích trời xanh. Còn có người đồn rằng, chỉ cần người nào nhìn thấy linh quang
này, có thể kéo dài tuổi thọ, trừ bệnh giải họa. Dân chúng nhao nhao đến tế đàn cầu khẩn.
Ngày thứ hai…
Dân chúng đến chờ trước tế đàn cũng vào ban đêm lại lần nữa nhìn thấy
linh quang. Trong lúc nhất thời trên dưới trong cả nước, toàn dân như
nước thủy triều…lũ lượt kéo về thành Khải Hề.
Ngày thứ ba…
Dân chúng chờ tại tế đàn đã rậm rạp đông nghẹt, hoàn toàn vượt trên cả
lần trước Thánh Nữ Linh Sơn làm lễ tế thiên vì dân cầu phúc.
“Đi được rồi!” Nghe xong hồi báo của người ra ngoài thăm dò tình thế, ta nói với hoàng thượng và Lục mỹ nam.
“Nhưng mà, trên tế đàn Yến Vương chắc chắn đã phái người canh gác, chúng ta làm sao đến đó.” Hoàng thượng nghi ngờ.
“Chúng ta…trước trà trộn vào dân chúng đến gần tế đàn, sau đó đi vòng
đến sau lưng tế đàn. Chỉ cần đến được đó rồi, ta sẽ có cách!” Ta mỉm
cười.
“Vậy thì dễ xử thôi.” Lục mỹ nam gật đầu: “Ta đã liên lạc được với người của Đan Mai lâu đang đứng dưới tế đàn…tiếp ứng chúng ta.”
“Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát.”
Đúng như ta nghĩ,dọc theo đường đi đến tế đàn đều tấp nập người, ba
người chúng ta rất dễ dàng xuôi theo dòng người đến gần tế đàn.
“Thánh Nữ, mời.” Ta quay đầu, chính là đại thúc lão bản của Đan Mai lâu.
“Người bên kia, chúng ta đã hạ gục – thần không biết quỷ không hay. Mời đi bên này, có thể trực tiếp đến phía sau lưng tế đàn.”
Ta gật đầu, theo sau đại thúc đi tới, cũng rất thuận lợi đến được sau lưng tế đàn.
“Thay quần áo đi.” Ta lấy ra y phục đã được chuẩn bị sẵn. Trong lòng
bỗng có chút bất an, mọi việc hình như đã thuận lợi quá mức rồi.
Kết quả là, Não quạ đen ta đây lại lần nữa phát tác…
Ba ~ ba ~ ba ~…Tiếng vỗ tay vang lên.
Chúng ta đồng loạt quay lại, đã thấy Yến Vương đứng trước mắt.
“Thánh Nữ đúng là Thánh Nữ, có thể làm rất nhiều chuyện phàm nhân chúng
ta không thể làm được.” Yến Vương thoáng dừng, sau đó chung quanh đột
nhiên nhảy ra một nhóm người bao vây lấy chúng ta. Hàng đầu tiên còn giơ lên rất nhiều khiêng chắn bằng sắt dầy, xem ra là để đối phó với súng
tự động của ta mà cố ý chuẩn bị-.
“Nhưng mà, may mắn hình như trước sau vẫn đứng về phía ta.” Yến Vương
nói tiếp. Sau đó, Trình Xuân Hoa chậm rãi đi ra, đứng bên cạnh Yến
Vương. Trình Xuân Hoa đắc ý liếc mắt
nhìn ta, lại liếc qua Yến Vương lấy lòng, sau đó quay qua nói với ta:
“Ngay cả một nha hoàn đê tiện như ngươi cũng xứng làm Thánh Nữ, ta nhất
định không phục. Bán đứng các ngươi thì đã sao? Ta chính là muốn thấy bộ dáng bây giờ của các ngươi. Chỉ cần nghĩ tới ngươi sẽ giống như một con chó rơi xuống nước nhìn ta, nghĩ tới ngươi sẽ phẫn nộ nhìn ta, toàn
thân ta đều cảm thấy hưng phấn, ha ha ha ….(cười sằng sặc)….ngô ngô ngô
ngô”
Trình Xuân Hoa cuồng tiếu đến một nửa đột nhiên thất thanh, ngô ngô hồi lâu vẫn ngô không ra.
“Bệnh thần kinh” = = Ta nhìn Trình Xuân Hoa đã bước vào trạng thái điên
cuồng, cười lạnh một tiếng, xoay mặt đi. Lục mỹ nam lạnh lùng nhìn Yến
Vương, kiếm trong tay dĩ nhiên đã rút ra khỏi vỏ.
Yến Vương vươn tay, đám người vây quanh chúng ta lập tức vận sức chờ hiệu lệnh tấn công, chỉ còn đợi Yến vương phất tay một cái.
Lục mỹ n