iai vẫn lo lắng, lúc này cô làm sao có thể ngủ được? Ngày mai, rốt cuộc sẽ như thế nào? Anh hai sẽ tha cho Cao Phong sao?
Cô trợn tròn mắt nhìn trần nhà, tay lại kìm lòng không được sờ lên bụng của mình.
Một đêm này, Giai Giai làm sao ngủ được. Nhưng cô đâu có biết, anh hai ở phòng bên cạnh cũng trằn trọc trở mình, vẫn luôn không ngủ được.
Cao Phong đã từng là người lính anh tự hào nhất khi mới tốt nghiệp vào quân khu, cậu ta 25 tuổi đã vào doanh, ở trong quân khu có tương lai không thể định hết. Nhưng đáng chết, cậu ta lại làm hại em gái anh, quan trọng hơn là Giai Giai lại không thể lập tức gả cho cậu ta.
Nếu như Cao Phong yêu Giai Giai, nguyện ý cưới nó, anh tự nhiên cũng bỏ qua cho cậu ta, nhưng nếu như cậu ta chỉ vui đùa một chút, vậy thì đừng trách anh không khách sáo.
Đứa bé là nhất định phải bỏ, nhưng anh biết nói sao với Giai Giai chứ? Giai Giai sẽ không chịu nổi mất.
"A Vũ, còn đang suy nghĩ về chuyện Giai Giai à?" Từ Nhan tỉnh dậy, lại thấy Lưu Vũ ngồi ở đầu giường hút thuốc lá, khói bay đầy phòng làm cô muốn sặc. "Sao anh lại hút thuốc lá? Không phải bảo anh cai rồi sao? Chuẩn bị cho việc mang thai đó."
Lưu Vũ bóp tắt tàn thuốc, vỗ vỗ lưng của cô nói: "Ngủ đi."
"Anh rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Cao Phong không ưu tú sao? Sao anh bài xích cậu ta thế?" Đây là chỗ duy nhất Từ Nhan không hiểu.
Khi Cao Phong và Giai Giai còn chưa quen nhau, anh tán thưởng Cao Phong 100%, phân phối Cao Phong cho Giai Giai, anh cũng hoàn toàn nguyện ý. Nhưng tại sao hai người trẻ tuổi rốt cuộc mắt đối mắt, thì anh lại phản đối, điều này có phải quá kén chọn không?
"Có phải anh đang ghen hay không? Cao Phong có thể một kích liền trúng, khiến Giai Giai mang thai, em và anh đã lâu như vậy, nhưng bụng của em vẫn luôn không có động tĩnh." Từ Nhan đột nhiên nghĩ đến lý do buồn cười này.
Lưu Vũ nhường lông mày lên, không vui nói: "Em nói mò gì?"
"Chẳng lẽ anh không phải đang ghen tỵ Cao Phong sao?" Đây là khả năng duy nhất Từ Nhan nghĩ tới.
"Không phải, anh chỉ lo lắng tình hình hiện nay của Giai Giai, sau này nó phải đối mặt với thân thích thế nào, bụng Giai Giai làm sao có thể giấu được." Lưu Vũ thở dài, nói một câu.
"Bảo Cao Phong cưới em ấy không được sao? Cao Phong và Giai Giai có tình cảm thật sự, cậu ta không thể nào không muốn lấy Giai Giai. Nếu cậu ta không lấy, em là người đầu tiên không tha cho cậu ta."
"En biết cái gì? En nói cưới là có thể cưới sao? Bọn họ không kết hôn được."
Từ Nhan ngồi dậy từ trên giường, nhìn anh chằm chằm: "Làm sao có thể? Chẳng lẽ anh muốn chia rẽ bọn họ?"
"Anh xấu xa như vậy sao? Là Giai Giai còn chưa đủ tuổi."
Gió nổi lên rồi, từ ngoài cửa sổ chui vào, khiến Từ Nhan cảm thấy lạnh.
"Sao anh không đóng cửa sổ?" Từ Nhan kéo y phục trên người, từ trong tới ngoài vẫn cảm thấy lạnh.
Lưu Vũ yên lặng đứng dậy đi đóng cửa sổ hộ, lại nghe Từ Nhan nói: "Ngày mai đừng quá làm khó Cao Phong, em rất thưởng thức Cao Phong, cậu ta . . . ."
Từ Nhan vốn muốn làm tiêu tan lửa giận của anh, kết quả lại làm cho lửa trong lòng anh trỗi dậy.
"Còn anh thì sao? Em không thưởng thức à?" Lưu Vũ cố ý sầm mặt, lật người đè lên cô, đôi môi cũng che lên.
Từ Nhan bị anh hôn vừa vặn, mùi thuốc lá trong miệng anh sáp nhập vào miệng của cô hết, nên cô dùng sức tránh anh, mắng anh một câu: "Đánh răng đi, hôi chết người."
Lưu Vũ cũng không để ý cô, chỉ lo hôn một cách bá đạo và dịu dàng, từ từ hòa tan sự giãy giụa của cô, chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Khi Từ Nhan tỉnh lại, Lưu Vũ đã không còn bên cạnh, xem đồng hồ, đã qua tám giờ, anh đã lên xe rồi chắc.
Cô chóng mặt rời giường, ngày hôm qua bị anh chơi đùa quá mức rồi. Không biết tại sao anh lại liều lĩnh thế, cứ giày vò một lần lại một lần, giống như phải phá hủy xương cốt cả người cô.
Cuối cùng còn cho ra kết luận là: kích thích.
Vừa ra khỏi phòng, lại thấy Giai Giai mặc đồ ngủ đứng ở trong phòng, xõa tóc, thiếu chút nữa hù cô chết.
"Giai Giai, em dạo chị hết hồn, người dọa người sẽ bị chết đó, đạo lý này em không hiểu à?" Từ Nhan vỗ ngực một cái, hơi cáu.
"Chị dâu, anh hai thật đi tìm Cao Phong rồi sao?" Sáng sớm cô chờ ở đây chính là vì chuyện này.
"Đi từ sớm rồi, sáng sớm chị tỉnh lại đã không thấy tăm hơi anh ấy." Từ Nhan gật đầu một cái, lại thấy Giai Giai buồn bã, vội an ủi, "Đừng lo lắng, anh em sẽ không thật sự làm gì Cao Phong đâu, dù sao cậu ấy là lính mà anh em tự hào nhất. Cậu ấy xơi em, còn làm lớn bụng em, anh em ra mặt cho hả giận cũng là việc nên làm."
Giai Giai vẫn lo lắng, ngày hôm qua anh hai quá đáng sợ, cô biết anh hai nhất định sẽ đối phó Cao Phong, vẻ mặt liền như đưa đám nói:
“Ngày hôm qua anh hai đã đồng ý cho em đi chung, tại sao anh ấy…”
“Giai Giai, hiện giờ em đang mang thai, trên đường lắc lư, ngộ nhỡ đụng phải thì làm sao? Đừng quá sốt ruột, anh em sẽ không làm gì đâu, nhiều nhất là áp giải cậu ấy đến đây cầu hôn rồi cưới em thôi.”
Nhưng trong lòng của cô lại đột nhiên nhớ tới tối ngày hôm qua hai người bọn họ nằm trên giường, Lưu Vũ đã nói một câu: “Hiện tại anh đang lo cho bụng của Giai Giai, làm sao mà
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp
