Old school Swatch Watches
Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324602

Bình chọn: 8.5.00/10/460 lượt.

ìn dáng vẻ của anh giống như không thật sự muốn Giai Giai bỏ đứa bé, vậy trước đó anh nói thế là sao?

Cô phải hỏi anh hai thôi, chuyện này thật đúng là kéo không được.

Lúc ăn cơm, Giai Giai được Cao Phong bế ra ngoài, chàng trai lạnh lùng như Cao Phong đối xử với Giai Giai lại còn dịu dàng hơn của Lưu Vũ..

Từ Nhan hơi tức giận bất bình, ánh mắt ai oán nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ lại cúi đầu bới cơm, giống như không thấy.

Sau bữa cơm chiều, Từ Nhan trốn vào phòng, bắt đầu gọi cho anh hai Từ Lỗi của mình.

"Anh, em có chuyện muốn hỏi anh."

"Con bé này, lúc không có chuyện gì tìm cái bóng cũng không thấy, có chuyện liền nghĩ đến anh hai. {d}đ[l'>q{đ} Tiểu Thạch Lưu không tốt với em? Có ăn hiếp em không?" Điện thoại vừa được nghe, Từ Lỗi đã nói liên miên.

"Anh, trước hết đừng nói chuyện này, em có việc tìm anh."

"Chuyện gì, nói đi."

Từ Nhan suy nghĩ một chốc, rồi hỏi: "Số tuổi của bên gái trong quân hôn nhất định phải đủ hai mươi ba sao?"

"Trên nguyên tắc là phải như vậy." Từ Lỗi trầm ngâm một lát.

"Không phải nguyên tắc thì như thế nào?" Từ Nhan rất có khuynh hướng truy hỏi sự việc kỹ càng.

"Tiểu Nhan, không phải em đã biết rồi sao, chuyện vi phạm pháp lệnh, còn phải chờ anh dạy em à?" Từ Lỗi cảm thấy em gái ở chung với Lưu Vũ lâu rồi lại đần hơn.

Đúng là như người xưa nói, gần mực thì đen.

"Anh hai, em không muốn biết điều này, nếu như không xúc phạm đạo đức và nguyên tắc, còn có phương pháp gì không?" Nếu như có thể làm việc trái pháp luật thì cô còn hỏi anh chi.

"Chỉ cần số tuổi của hai người cộng lại đủ 48, thì cũng có thể, Tiểu Thạch Lưu không phải người ở phòng chính trị sao? Chuyện này sao em lại hỏi anh? Là ai chưa đầy 23 tuổi?"

"Được rồi, em biết rồi, chuyện này chỉ tới đây thôi, hôm nào em rảnh sẽ gọi điện thoại cho anh."

Trong tiếng kêu la bất mãn của Từ Lỗi, Từ Nhan cúp điện thoại, tâm trạng cũng nhờ cuộc gọi mà chuyển tốt.

Lưu Vũ này cố ý hù dọa Cao Phong và Giai Giai, không trách được sau đó lại nhàn nhã ăn cơm giống như không hề sốt ruột.

Hiện tại nếu biết còn có đường sống vòng vèo, cô cũng không gấp rồi, vừa đúng có thể xem Cao Phong giải quyết chuyện Giai Giai mang thai như thế nào, xem xem cậu ấy yêu Giai Giai cỡ nào. Tính tình Giai Giai đơn giản, nên cần có một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, bằng không cả đời của cô ấy đều thua thiệt, cho nên lúc này Từ Nhan cũng đứng ở bên chồng mình.

Lưu Vũ là anh ruột của Giai Giai, tất nhiên yêu em gái hơn ai hết, làm sao làm ra chuyện tổn thương em gái mình được.

Cao Phong bị Lưu Vũ kéo tới, nhưng vẫn kịp xin nghỉ khẩn cấp, mặc dù quá trình này không phải dễ dàng, nhưng ngày nghỉ rốt cuộc vẫn được phê xuống.

Đừng thấy Cao Phong bình thường lạnh lùng, vẻ mặt như không thay đổi, nhưng mỗi lần gặpi Giai Giai cũng đều dịu dàng chảy ra nước.

Vì thế, Từ Nhan luôn cảm thán: Giai Giai thật có phúc lớn, gặp được người đàn ông khí khái lại đẹp trai.

Lúc này Lưu Vũ liền hỏi ngược lại: "Ta không đẹp trai sao? Ta không dịu dàng sao?"

"Dịu dàng đã lâu, thì không còn dịu dàng." Từ Nhan trả lời, thiếu chút nữa khiến Lưu Vũ tức chết.

Câu nói kế tiếp của Từ Nhan còn chưa nói ra, nếu nói thật, không chừng Lưu Vũ trực tiếp dùng "võ lực" giải quyết, câu tiếp theo của cô là: đáng tiếc anh không lạnh lùng như Cao Phong!

Lời này là không thể nói, hậu quả là rất nghiêm trọng.

Cao Phong giấu giếm rất nghiêm, không muốn để Giai Giai lo lắng vì chuyện tuổi tác, nhưng Giai Giai rốt cuộc vẫn biết.

"Chị dâu, em và Cao Phong phải làm sao?" Thật phải bỏ đứa bé sao? Cô không muốn.

"Không sao đâu, chuyện này Cao Phong sẽ xử lý tốt." thật ra thì Từ Nhan cũng muốn biết phương pháp giải quyết của Cao Phong.

"Chị dâu, anh hai sẽ buộc em bỏ đứa bé sao?" Giai Giai lại hỏi.

Từ Nhan nhìn Lưu Vũ và Cao Phong đang tâm sự ngoài cửa, cười an ủi: "Không sao đâu, anh em không ác thế."

"Nhưng. . . . . ." Giai Giai vẫn lo lắng.

Cao Phong đến, nhà họ Lưu rất nhiệt tình trừ làm khó Cao Phong một chút về chuyện Giai Giai mang thai, nhưng dựa vào cơ trí của Cao Phong, vẫn dễ dàng giải quyết cha mẹ, thậm chí còn hài lòng về cậu ta hơn cả con trai mình.

Lưu Vũ và Cao Phong tâm sự, lúc đầu vẫn rất hòa hài.

Lưu Vũ tỉnh táo hỏi anh ta: "Cậu tính giải quyết chuyện Giai Giai mang thai như thế nào?"

"Em sẽ không để Giai Giai bỏ đứa bé, đó là kết tinh tình yêu của em và Giai Giai, không ai có quyền lợi xử lý con của chúng em." Cao Phong rất kiên quyết nói.

"Vậy cậu bảo Giai Giai làm người thế nào? Chưa kết hôn mà có con, cậu muốn đánh đổ danh dự nhà họ Lưu chúng tôi?" Lưu Vũ nhướng mày hỏi anh ta.

"Em sẽ không để cho Giai Giai bị thương tổn. Cựu liên trưởng, anh quản việc này mà, em tin tưởng anh có biện pháp." Cao Phong đưa mắt hướng tới anh.

"Cậu muốn tôi phạm lỗi? Tại sao tôi phải dọn dẹp cục diện rối rắm cho cậu?" Lưu Vũ hỏi ngược lại.

"Cựu liên trưởng, xem như em van anh." Cao Phong nhỏ giọng cầu xin anh.

"Cậu biết Giao Giai còn chưa đủ 23 tuổi còn làm nó mang thai? Nếu muốn ăn em gái tôi, sao lúc đầu không phòng hộ? Hiện tại làm lớn bụng, cậu mới nóng nảy?" lời nói củ