ễ, thì hôn lễ này có tác dụng gì?
"Cho Cao Phong và Giai Giai đi." Việc này thật sự không còn cách nào cả.
Giai Giai không nói gì, Từ Nhan càng thêm không nói một câu.
Mặc dù Từ Nhan không quá để ý đến việc có tổ chức hôn lễ hay không, nhưng mỗi người phụ nữ đều có một giấc mộng mặc áo cưới.
"Cô à, ngày nghỉ của cháu cũng bị bỏ rồi." Khi Cao Phong nói việc này với ba mẹ Lưu, thì cả nhà họ Lưu cũng hết cách.
Lần này hủy bỏ nghỉ phép, không phải chuyện một mình, mà là chuyện toàn quân.
Sắp chiến tranh rồi, nên cũng phải diễn tập trận chiến.
"Anh làm ở phòng chính trị, diễn tập có gì liên quan tới anh chứ?" Từ Nhan bất mãn nói.
Nếu như Cao Phong bị hủy ngày nghỉ, như vậy còn có lý, dù sao cậu ta là lính chủ lực, nhưng Lưu Vũ là chính trị viên, lại cũng phải hủy ngày nghỉ vì diễn tập thì thật vô lý.
"Quyền giải thích vĩnh viễn chỉ thuộc về quân đội." Lưu Vũ cũng hết cách.
Nguyên nhân bị hủy ngày nghỉ là do phải diễn tập với nhiều nước liên minh vào tháng ba, nhưng thuộc bộ đội chủ lực nên phải chuẩn bị trước.
Nhiều xe liên hiệp diễn tập mấy năm trước đã tiến hành một lần, chuyện này lúc ấy Lưu Vũ cũng tham gia, kết quả lần này lại cử hành diễn tập chống khủng bố đạn thật, thời gian còn đúng lúc này.
Lưu Vũ, Cao Phong, và cả hai người phụ nữ đều rất đau lòng.
Hôn lễ bị hủy là chuyện rất lúng túng, vì việc này bao hàm kỳ vọng của nhiều người.
"A Vũ. . . . . ." Ban đêm, Từ Nhan cũng nhịn không được nữa, ôm lấy Lưu Vũ cắn mạnh một hồi.
Từ Nhan biết rõ hơn ai khác, một khi đi diễn tập, cô sẽ có một thời gian dài không thể gặp Lưu Vũ, ít nhất cũng một tháng, thật là khổ sở mà.
Bởi vì biết sự khổ sở khi chia lìa nên cô đột nhiên trở nên chủ động.
Dòng nước xiết tình yêu chảy giữa hai người khiến kích tình bắn ra bốn phía, trình diễn trong căn phòng nhỏ.
Từ Nhan cũng đi theo chồng vì mình cô ở lại nhà họ Lưu cũng không làm gì cả, hơn nữa thời gian nghỉ phép của cô cũng hết rồi, nhân lễ mừng năm mới cô phải về nhà mẹ một chuyến.
Sau khi Cao Phong trở về, Giai Giai cũng vội vàng đi theo, đôi người yêu này thật sự không xa nhau được.
Ba mẹ Lưu hết cách, người tới cùng nhau tới, mà đi thì cũng đi hết.
Người vừa đi, nhà họ Lưu liền có vẻ vắng lạnh không ít, nhìn thiếp mời, ba mẹ Lưu chỉ thấy lòng chua xót, đây là mặt trái của việc họ muốn con trai đi bộ đội.
Dù chuẩn bị diễn tập, nhưng Lưu Vũ vẫn không quên báo cáo kết hôn của Cao Phong và Giai Giai, ở trong lòng anh, chuyện này còn quan trọng hơn diễn tập nhiều.
Nhưng anh không biết, sắp tới anh phải nghênh đón một cơn bão lớn.
Rất nhiều năm sau đó nhớ tới chuyện này, Lưu Vũ vẫn còn sợ hãi, nhưng lúc này anh lại không biết gì cả.
Từ Nhan trở lại thành phố N, trừ mấy ngày đến mừng năm mới với cha mẹ, Từ Nhan luôn chạy đến quân khu.
Làm vợ đồng chí có lúc phải hy sinh thời gian của mình, bởi vì chồng họ thường bận rộn trong quân khu không có thời gian về nhà.
Lưu Vũ rốt cuộc bắt đầu bận lên, cả tuần đều bận khiến anh không thở nổi, gặp vợ chỉ cảm thấy áy náy.
"Tiểu Nhan, năm này chưa kịp qua đàng hoàng anh đã bị hủy ngày nghỉ, cả hôn lễ cũng không kịp làm cho em." Trong lòng cũng đang âm thầm nghĩ, diễn tập xong nhất định phải bồi thường cho cô một hôn lễ hoàn mỹ.
Từ Nhan không nói gì, từ sau khi cô gả cho Lưu Vũ, cô đã biết anh luôn bị chuyện vụn vặt ở quân khu kéo chân.
Nếu gả cho quân nhân, thì phải chịu đựng sự cô đơn do nghề quân nhân mang đến.
Người phụ nữ nào không chịu nổi cô đơn thì không thể làm vợ đồng chí được.
Cả cái biệt thự lớn, hôm nay chỉ còn cô và Giai Giai ở.
Giai Giai bởi vì mang thai, nên nôn mửa rất lợi hại, ăn cái gì ói cái đó, nhìn dáng vẻ chịu khổ của cô ấy, Từ Nhan như thấy được tương lai của mình, phụ nữ luôn "bị tội lây".
Trước đó Giai Giai đã phỏng vấn và được nhận vào công ty lớn của mẹ Từ Nhân, lúc ấy đã ký hợp đồng xong, bảo cô sang năm đến trình diện, kết quả cô lại mang thai. Cũng may công ty lớn có quy định, không thể xa thải phụ nữ có thai, cho nên cô vẫn giữ được chỗ làm, hai ngày sau phải đến báo danh.
"Giai Giai, em có khỏe không? Nếu không thì đừng đi làm." Từ Nhan thấy cô ấy nôn mửa dữ quá, liền muốn nói với mẹ tạm hoãn cho Giai Giai đi làm sau.
"Không có chuyện gì, chị dâu. Có cơ hội tốt đến Thịnh Hoa, sao em có thể từ bỏ, nếu như em hoãn ngày làm, lãnh đạo có thể dùng lý do vi phạm điều ước để bỏ em, sao em có thể làm vậy được."
Ói dữ vậy khiến Từ Nhan cười nói, đứa bé này nhất định là một bé trai, thật là bướng bỉnh.
Hai cô bởi vì đều có người yêu ở bộ đội nên mỗi lần đến quân khu đều đi chung với nhau.
Qua năm, công việc ở thư viện không nhiều nên không bận rộn lắm, bởi vì học sinh đều nghỉ nên chỉ còn một số ít khách hàng hoặc những người làm kinh doanh.
Lưu Vũ trừ bận chuẩn bị cho cuộc diễn tập, rồi lại bận viết báo cáo kết hôn cho Giai Giai và Cao Phong, còn phải bận cạnh tranh đển lên chức trưởng phòng chính trị.
Chánh trị trưởng trước đó bởi vì lớn tuổi và một số nguyên nhân khác nên đã chuyển nghề, hiện tại cạnh tranh vị trí này có ba người, ngoài Lưu Vũ còn có hai người phó phòn