Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323160

Bình chọn: 9.5.00/10/316 lượt.

ư mẹ sao lại mê tín thế chứ.

"Thà tin là có, không thể tin là không. Việc này quan hệ đến hạnh phúc cả đời của hai đứa, mẹ không thể thử được, việc này không đùa được đâu." Mẹ Lưu rất nghiêm túc nói.

"Nhưng bụng của Giai Giai không chờ nổi." Lưu Vũ ném ra những lời này.

Đúng, hôn sự của anh và Từ Nhan có thể lui về sau, nhưng bụng Giai Giai mỗi ngày mỗi lớn, nó căn bản không có cách nào tranh với thời gian, càng không thể chịu được.

"Không sao đâu anh hai, chỉ cần Cao Phong nộp báo cáo kết hôn, chuyện hôn lễ cũng không nóng nảy." kể từ sau khi Giai Giai mang thai, tính khí cũng thay đổi.

Mang thai, có lúc có thể khiến con người trở nên nóng nảy, nhưng cũng có khi làm cho người ta dịu dàng hơn.

Nghe nói, sau khi mang thai mà trở nên nóng nảy là có con trai, còn trở nên dịu dàng thì là con gái. Đây là cách nói của dân gian, nhưng có đúng hay không thì phải tùy xem có tin hay không.

Chuyện hôn lệ đang được chuẩn bị, mà đồ cần dùng sau khi sinh cho Giai Giai cũng đang được chuẩn bị.

Người hai nhà, cũng là người một nhà, vừa bận chuẩn bị việc kết hôn, cũng vừa vội mua đồ cho em bé.

Lưu Vũ ghen tỵ, là bởi vì Cao Phong có thể cùng với Giai Giai đến khu trẻ con xem trang phục, giầy, còn có những đồ dùng của trẻ em, có thể thảo luận về sau nuôi sữa mẹ hay sữa bột.

Nhưng chuyện con cái, thật không gấp được.

Tựa như mẹ Lưu nói, chuyện mang thai phải dựa vào duyên phận.

Nếu như đứa bé muốn đến đoàn tụ với ba mẹ thì sẽ mang thai, nhưng nếu như nó không muốn ra sớm, thì chuyện mang thai sẽ bị đùn đẩy lại.

Việc này bọn họ không thể gấp được.

Gấp khôngđược, nên Lưu Vũ để mặc cho cảm giác, tùy duyên thôi.

Đứa bé thích đi đến nhân thế lúc nào, cứ để nó tự quyết định.

"A Vũ, anh thấy cái áo cưới này thế nào?" Từ Nhan chỉ vào một cái áo cưới hỏi Lưu Vũ.

Đối với áo cưới, anh thật sự không biết nhiều lắm, dù sao trong hôn lễ anh cũng mặc quân trang, về phần Từ Nhan mặc gì, anh thật không cho ý kiến được, cũng không biết trong xã hội hiện tại đang có mốt thời trang nào.

"Xinh đẹp." Lưu Vũ cười ca ngợi.

"Cái này thì sao?" Từ Nhan lại chỉ một cái áo cưới màu trắng.

"Cũng đẹp." Lưu Vũ vẫn ca ngợi.

"Cái này. . . . . ."

"Đẹp."

Từ Nhan đột nhiên tức giận, Lưu Vũ không nghiêm túc đánh giá trang phục gì cả, chỉ biết khen thôi.

Cô tức giận nên quay đầu bước đi.

Lưu Vũ bắt lấy cánh tay của cô, vội hỏi: "Bảo bối của anh, em sao thế?"

"Anh không để tâm." Từ Nhan tức giận chỉ trích.

"Sao anh không để tâm được?" Lưu Vũ không hiểu hỏi cô.

"Anh trừ nói xinh đẹp, còn có thể nói cái gì? Em hỏi anh, không phải muốn nghe anh khen, em cần ý kiến của anh." Từ Nhan nói ra vấn đề của anh.

Lưu Vũ cảm thấy nhức đầu, suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ vĩnh viễn không giống nhau.

Anh hết cách đành đau lòng thở dài, nói: "Anh sẽ nghiêm túc đối đãi từng vấn đề của em được chứ? Đừng nóng giận, bảo bối của anh, đi nào, chúng ta đi chọn áo cưới."

Kéo tay của cô muốn đi về phía bên kia của tiệm áo cưới, thấy Từ Nhan bĩu môi không nói lời nào, anh đột nhiên cười lên.

Thừa dịp cô không chú ý, anh đột nhiên xoay mặt cô qua, hôn lên mặt cô một cái.

"Ai nha, anh làm gì đấy?" Bị anh hôn bất thình lình, trái tim liền nhảy thình thịch.

Cô không ngờ Lưu Vũ lại to gan hôn cô trên đường cái thế, mặc dù chỉ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vẫn kích động ra tất cả tình cảm trong nội tâm cô, tựa như đẩy ra từng vòng từng vòng nước gợn.

"Đi thôi, bà xã, chúng ta xem áo cưới đi."

Ánh mặt trời sáng rỡ, chiếu xạ ở trên lưng hai người, kéo bóng của họ ra thật xa, có vẻ rất là hài hòa và ấm áp.

Sau lưng họ, một đôi người yêu khác cũng đi tới.

"Hình như lúc nãy anh hai hôn chị dâu trên đường cái." Giai Giai hồ nghi nói.

Cao Phong lại cười, vịn đầu Giai Giai, cũng hôn lên.

"Cao Phong, trên đường cái anh nổi điên cái gì? mặt của Giai Giai mắc cở đỏ bừng, thiếu chút đã chui vào lòng đất.

"Chúng ta cũng sắp kết hôn, em đã làm mẹ rồi, có gì phải xấu hổ?" Cao Phong nlại không cho là đúng, không hề cảm thấy đó là chuyện mất mặt.

"Anh là quân nhân." Giai Giai nhỏ giọng nói thầm.

"Anh không có mặc quân trang." Cao Phong nhìn người xung quanh, cảm thấy không khí thật tốt.

Không có mặc quân trang thì thật dễ dàng, sẽ không có ai dùng quân trang nói chuyện, nói anh làm hại nghề nghiệp quân nhân thần thánh.

Hai người vui vẻ đi, nhưng không biết phía sau đang có một đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm bên này, cắn răng nghiến lợi.

Đang lúc mọi người chuẩn bị hôn lễ lại xảy ra một chuyện, khiến tất cả mọi người cảm thấy bó tay và đau lòng.

Lưu Vũ chưa kịp nghênh đón hôn lễ đã bị gọi về quân khu.

Quân đội luôn như thế, có lúc rõ ràng có thể buông lỏng nghỉ phép, lại sẽ bởi vì một cú điện thoại của cấp trên mà phải trả phép trước, nói trước trả phép.

Nhưng hôn lễ này làm thế nào?

Thật phải hủy bỏ sao?

Nhìn những thiệp mời đã in xong nhưng lại chưa kịp pháp trên tay, ba mẹ Lưu thậtsuự khó xử.

"Trở thành phế thải." Lưu Vũ chỉ nói một câu, hôm sau anh sẽ phải lên xe lửa về quân khu, đây là quân lệnh, không cãi được.

Đúng, trong hôn lễ nếu như không có chú r


XtGem Forum catalog