mà Cao Phong chính là người ưu tú nhất.
"Cao Phong còn cần tôi giới thiệu sao —— đó là sự thật như đinh đóng cột không thể chối cãi."
"Trừ cậu ta ra, còn có ai?"
"Cậu còn nhớ rõ quán quân bọc thép ba năm trước - Hùng Khải không?" Lưu Vũ hỏi anh ta.
Từ Lỗi ngớ ngẩn, nói: "Nhớ, sao có thể quên cậu ta. Năm đó tôi còn hỏi cậu ta có muốn làm trợ thủ của tôi không, cậu ta rất có khí phách, còn cự tuyệt ngay, khiến tôi rối rắm một lúc lâu đấy. Thế nào, cậu muốn giới thiệu cậu ta?"
"Hôm nay cậu ấy là nghiên cứu sinh thuộc khoa nghiên cứu quấy nhiễu điện tử, cũng sắp tốt nghiệp rồi, người tài này anh có cần không?" Lưu Vũ lại hỏi một tiếng.
Từ Lỗi lập tức nói: "Cần, sao tôi có thể không cần, cậu taá nhân tài hiếm có, ba năm trước tôi đã muốn kéo cậu ta đến bên cạnh mình rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị điều lệnh."
Cúp điện thoại xong, Lưu Vũ còn đắm chìm trong sự vui sướng vừa rồi, xem ra Hùng Khải tham gia diễn tập là chuyện chắc chắn rồi. Trong mấy năm anh nhập ngũ, lính mà anh thật sự hài lòng chỉ có hai người, một là em rể của anh Cao Phong, một người khác chính là Hùng Khải, mà anh càng đau lòng Hùng Khải hơn. Cao Phong tốt nghiệp trường quân đội, nên đường đi cũng thuận lợi, không có sóng gió lớn nào, nhưng Hùng Khải thì khác, cậu ấy là sĩ quan cấp hai, sau đó mới học trường quân đội, nên đường đi hết sức không thuận lợi, chỉ là rốt cuộc cũng có thể tuyên cáo sự ưu tú của mình với người đời.
Nghĩ đến chuyện này, anh lập tức liền gọi điện thoại cho Hùng Khải. Bởi vì Hùng Khải ở trường quân đội, nên phải tắt điện thoại, anh chỉ có thể gọi đến trường để tìm cậu ta.
"Tiểu Hùng, cậu có muốn vào lữ đoàn A không?" Lưu Vũ vừa thấy bên kia nghe máy liền hỏi thẳng.
Bên kia Hùng Khải không ngờ sẽ nhận được điện thoại của lãnh đạo cũ, sau khi kích động cũng bật thốt lên: "Muốn, lữ đoàn A là mơ ước của mỗi quân nhân."
Lữ đoàn A, trong mắt người ngoài không có gì đặc biệt, nhưng mà ở trong mắt người lính đó chính là một lữ đoàn như đao nhọn, là bộ đội đặc chủng do quân khu sàng chọn.
Lần diễn tập này, lữ đoàn A chính là mũi dao nhọn đâm vào tim, những người lính trong đó đều được chọn lựa nghiêm khắc.
"Vậy cậu chuẩn bị cho tốt, tôi quyết định đề cử cậu vào lữ đoàn A."
Nói chuyện điện thoại xong, Lưu Vũ còn đắm chìm trong sự hưng phấn đó rất lâu.
Lúc này, Từ Nhan gọi điện thoại vào: "Ông xã, hôm nay anh có về nhà không?"
"Tiểu Nhan, gần đây anh không thể về nhà, quân khu có chuyện." Đối với vợ, anh vĩnh viễn chỉ có áy náy.
"Anh quên ngày mai là ngày gì rồi." Từ Nhan vừa giận vừa hờn.
"Ngày mai là ngày gì?"
"Em biết ngay anh quên, ngày mai là Valentine, đây là Valentine đầu tiên của chúng ta sau khi kết hôn, anh phải ở bên em chứ."
Phụ nữ đều thường nhớ những ngày lãng mạn, nhưng đàn ông lại hoàn toàn khác biệt.
Chuyện trong quân khu vốn đã khiến Lưu Vũ loay hoay bể đầu sứt trán, anh làm sao có thời gian nghỉ đến ngày lễ chứ.
Nhưng đây là Valentine, anh biết mình không thể thiếu vợ một ngày lãng mạn.
"Ông xã nhớ mà, sẽ cho em niềm vui lớn. Nếu như anh không tới được, thì em tới đây được không? . . . . Bà xã đừng nóng giận, ông xã không phải có công vụ trong người sao? Không phải là không muốn vui Valentine với bà xã. Ngoan, đừng giận, ngày mai em tới đây anh sẽ làm em ngạc nhiên." Lưu Vũ vừa khuyên vừa dỗ, cuối cùng mơi dỗ Từ Nhan vui vẻ.
Mặc dù Từ Nhan tức giận, nhưng cũng hết cách.
Ai bảo cô gả cho một người lính.
Xem thời khóa biểu, ngày mai lại đúng lúc cô trực, cô chạy đi đổi ca với đồng nghiệp thì không ai chịu.
Valentine, ai không muốn ở nhà vui vẻ với ông xã hay bạn trai?
Từ Nhan giận đến dậm chân một cái, thật là chuyện không hề khéo.
Valentine ngày mai, nhất định chỉ có mình cô.
Cầm điện thoại di động, đang định gọi cho Lưu Vũ, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, một dãy số lạ rõ ràng in trên màn hình.
Bắt máy, trong điện thoại lại truyền đến một âm thanh xa lạ rồi lại có chút quen thuộc: "Từ tiểu thư."
Âm thanh này, giống như một quả bom nổ tung trong lòng Từ Nhan.
Trong lòng Từ Nhan có dòng khí muốn nổ tung, cô nhíu mày một cái, thở ra một hơi: "Vân Vân?"
"Là tôi." Người phụ nữ bên kia cười lên.
Vân Vân, vốn tên là Hứa Ngạn Vân, coi như là bạn học thời đại học của cô, nhưng thật ra không cùng ban. Lúc đó Hứa Ngạn Vân và Từ Nhan cũng không quá quen, nhớ cô ta là bởi vì tên cô ta đọc na ná Từ Nhan, sau đó nhớ cô ta, là vì cô ta là vợ của Tưởng Tần.
Tưởng Tần, là nỗi đau cả đời của Từ Nhan.
Người đàn ông có nụ cười xán lạn đó đã từng là người cô thích nhất.
Nhưng năm năm trước, tất cả đều mất hết, còn dư lại chỉ có nỗi phiền muộn không tiêu tan được.
Sự rời đi của anh ta hoàn toàn thay đổi cô, cũng thay đổi số mạng sau này của cô.
Sự rời đi của anh ta năm đó trở thành một bí mật, mà cô vẫn cho là cha mẹ của cô ép anh ta đi.
"Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?" Hứa Ngạn Vân tỏ ý mời cô.
"Có chuyện gì cô cứ nói qua điện thoại đi." Từ Nhan cảm thấy cùng cô không có lời nào để nói với cô ta, cho nên phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt.
"Trong điện thoại thật không nói rõ