, bởi vì yêu, chỉ là bởi vì yêu......” Cô ta vẫn luôn lặp lại những lời này.
“Bởi vì yêu, cô có thể hại Tưởng Tần, hại chúng tôi? Chúng tôi năm đó yêu nhau cỡ nào, chúng tôi đã nói tốt nghiệp xong liền kết hôn, nhưng cô....” Cô đột nhiên hận Hứa Ngạn Vân, “Cô lại dùng cha mẹ anh ấy để uy hiếp anh ấy, cô lại....”
Sự xuất sắc của Tưởng Tần ở trường học ai cũng thấy được, nhưng anh ta là người khiêm tốn, cũng không dựa vào sự ưu tú mà kiêu ngạo. Tuy là hội trưởng hội học sinh, nhưng luôn quan tâm các bạn học, anh là thần tượng trong lòng tất cả nữ sinh, rất nhiều người thầm mến, lúc cô và anh trở thành người yêu, đã khiến nhiều thiếu nữ tan nát cõi lòng, nhưng không ngờ kết quả cuối cùng lại là như vậy.
“Năm đó, ba tôi không cưỡng được sự kiên trì của tôi, cho nên cùng tôi thiết kế tất cả, dùng chén cơm của cha mẹ anh ấy để uy hiếp, nhưng Tưởng Tần lại không đồng ý. Tôi không biết sao lúc đó mình độc ác thế, tôi cố chấp bảo cha tôi khai trừ mẹ anh ấy, tiếp nữa dùng việc cho ba anh ấy nghỉ để uy hiếp. Nhưng anh ấy vẫn không đồng ý....” Hứa Ngạn Vân nói đến đó đã khóc không ra tiếng.
“Không đồng ý, anh ấy không đồng ý, vậy tại sao anh ấy...” Tại sao chia tay với tôi. Câu nói sau cùng, Từ Nhan không hỏi ra miệng, chỉ lẩm bẩm trong lòng.
Từ Nhan khổ sở vùi đầu ở trong tay, trước mắt lại xuất hiện lời nói của Hứa Ngạn Vân lúc đó: “Tim của anh ấy thật ác độc, anh ấy đã quyết định bỏ mặc cha mẹ của mình, mà tôi lại không thể thật sự bức cha anh ấy vào đường chết, tôi còn muốn có được anh ấy, tôi muốn trái tim của anh ấy. Sau đó tôi nói với anh ấy, tôi không ép anh ấy nữa, chỉ hy vọng anh ấy xem tôi là bạn, chỉ là bạn bè, tôi hi vọng có thể dần giảm đi sự phòng bị của anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn luôn đề phòng tôi, hiểu lầm tôi sâu hơn. Tôi vừa yêu vừa hận, nhưng không còn cách nào với anh ấy, cho nên chỉ muốn dùng lòng thành của mình cảm hóa anh ấy, rốt cuộc...”
Không trách được lúc đó anh ấy luôn có tâm sự nặng nề, hỏi anh ấy lại không nói, hóa ra là như vậy, thì ra cô còn chưa đủ săn sóc, không đủ quan tâm anh ấy. Lúc này trái tim của Từ Nhan đã bị lời nói của Hứa Ngạn Vân đánh trúng bể ra.
Âm thanh của Hứa Ngạn Vân nhẹ nhàng truyền đến. thật giống như rất xa, lại cũng rất gần, giống như có cây chùy gõ vào tim của cô: “Lúc sắp tốt nghiệp, tôi rốt cuộc bắt được cơ hội, ngày đó bởi vì tốt nghiệp nên mở tiệc tối, ngày đó tôi đã nghĩ biện pháp chuốc say anh ấy, ngày đó, chúng tôi nằm trên giường... Từ tiểu thư, tôi biết rõ cô sẽ xem thường tôi, nhưng mà tôi lại không có cách nào, tôi quá yêu anh ấy, tôi không thể mất đi anh ấy... Ngày hôm sau anh ấy kinh hoàng luống cuống thoát đi từ giường của tôi. Tôi đã nói với anh ấy, nếu như anh ấy không muốn để cô biết anh ấy và tôi đã lên giường, như vậy anh ấy phải đồng ý với tôi, nếu không tôi liền kiện anh ấy cưỡng gian...”
“Cô thật ác độc!” Ngay lúc đó Từ Nhan vung bàn tay, muốn bổ về phía cô ta, nhưng cuối cùng vẫn buông tay xuống, ôm hận đặt trên bàn cà phê.
Âm thanh của Hứa Ngạn Vân đã không có nhiệt độ, ánh mắt cũng không còn sáng rỡ, trở nên trống rỗng, cô ta cười khổ nói: “Tôi biết rõ cô hận tôi, tôi cũng hận mình, vì tôi đã dùng thủ đoạn ti tiện và ác độc đó để dành được anh ấy. Chúng tôi kết hôn, tôi cố gắng cảm hóa trái tim của anh ấy nhưng nói thật lòng, tôi biết rõ anh ấy hận tôi. Khi đó tôi không chỉ dùng chuyện này đe dọa anh, tôi thậm chí còn nhắc lại chuyện cũ, vẫn dùng chén cơm của cha anh ấy để uy hiếp, thậm chí đích thân tìm đến cha của anh ấy...... Mấy năm qua, mặc dù anh ấy ngủ cạnh tôi, nhưng trong lòng anh ấy không hề có tôi. Anh ấy đã nói với tôi rất rõ, người anh ấy yêu luôn là cô.”
Từ Nhan đột nhiên cảm thấy thế giới này rất châm chọc, châm chọc là người yêu nhau cuối cùng lại không thể ở bên nhau.
“Thật ra thì hôn nhân của chúng tôi, ngay từ lúc kết hợp đã tồn tại trên danh nghĩa, tôi được đến hôn nhân, nhưng mà tôi từ đầu đến cuối không có được tim của anh ấy. Mấy ngày trước, anh ấy đề nghi ly hôn với tôi, hiệp nghị thư cũng viết xong, chỉ bảo tôi ký tên, tôi rốt cuộc vẫn không có được thứ mình muốn...”
“Tôi chỉ hi vọng cô nói rõ với anh ấy, nếu kết hôn, thì đừng ly hôn nữa, nếu thương anh ấy thì thành tâm giữ lại anh ấy đi.” Từ Nhan bắt đầu là hận, nhưng đến cuối cùng cảm thấy Hứa Ngạn Vân rất đau xót, cũng rất đáng thương.
Nhưng người đáng thương, cũng có chỗ đáng hận!
Sự bi ai của Hứa Ngạn Vân là cô ta đã hao hết ý định vẫn công dã tràng, đáng hận cũng là cô ta dùng nhiều thủ đoạn vô sỉ hèn hạ giành Tưởng Tần khỏi tay mình.
Nhưng nếu như năm đó Hứa Ngạn Vân không giương đao cướp tình, có lẽ sau đó Từ Nhan cũng không quen Lưu Vũ, hôm nay hồi tưởng chuyện năm đó, Từ Nhan chỉ cảm thấy như mới hôm qua.
Thì ra Tưởng Tần ở trong lòng của cô, đã thành công một phong cảnh, phong cảnh trong quá khứ, chỉ nằm trong trí nhớ, giống như cảnh sắc xem được khi ngồi xe lửa, rốt cuộc vẫn bị bỏ ra sau.
Mà Lưu Vũ, chính là phong cảnh bây giờ của cô, người đời này cô phải quý trọng.
Yêu, thì ra có thể từ phong cảnh này chuyển tới phong cảnh khác, chỉ t