
lên, nhưng tôi chỉ để chế độ invisible để mà đọc tin nhắn offline bạn bè tôi gửi cho. Có rất nhiều tin nhắn
được gửi tới nên tôi đọc lần lượt từng tin một. Nhưng trong số đó chỉ có duy nhất một cái tin làm tôi chú ý, là của một người bạn cũ gửi cho
tôi: “Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho
rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng
tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi.
Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn
cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.”. Đọc xong tin nhắn này tôi bỗng
cười, nó thật giống với hoàn cảnh của tôi lúc này, nhưng tôi không đủ
can đảm để từ bỏ cánh của nơi đó có anh. Tôi không thể. Tôi tắt nó đi
rồi nằm tĩnh lặng một mình trên giường. Không hiểu sao những câu từ
trong tin nhắn đấy cứ lảng vảng trong đầu tôi làm tôi cứ suy nghĩ mông
lung mãi. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, dù thế nào tôi cũng không
buông tay đâu.
* * * * * *6.45 p.m
Tôi đang nấu dở bữa tối thì thấy anh về. Hiếm có hôm nào anh đi chơi với Tú Giang mà lại về sớm như thế nên tôi thấy mừng lắm. Thế nhưng anh đi
vào, chưa kịp nghe tôi đã đi thẳng lên phòng. Tôi vội vàng nói:
_Anh nghỉ ngơi rồi đi tắm còn ăn cơm, em nấu sắp xong hết rồi.
Đáp lại lời tôi, anh chỉ lạnh lùng:
_Tôi no rồi.
Tôi nhìn anh, vô cùng thất vọng. Anh đã no rồi sao, vậy sẽ không ăn cơm
tôi nấu nữa. Haiz, được thôi, không ăn thì thôi vậy. Tôi cất hết thức ăn vào tủ lạnh rồi rút dây điện nồi cơm ra. Dọn dẹp sạch bếp xong, tôi
cũng đi thẳng lên tầng. Đang đi đến cầu thang thì tôi lại gặp anh. Mặt
anh lạnh như băng vậy, thậm chí còn không nhìn tôi lấy một cái. Tôi chán nản, bước mệt mỏi về phòng rồi đổ ập người xuống giường. Có phải kịch
thì mãi chẳng bao giờ có thể trở thành thật được phải không anh. Phải
chăng vì em đã đóng quá tốt nên em đã sai rồi?
HAO DU’ S POV
Đã một giờ sáng rồi mà mình vẫn không thể nào chợp mắt nổi mặc dù rất
mệt mỏi. Mình phải làm gì bây giờ đây? Thật rắc rối. Nếu không phải lúc
đó cô ta đi vào ôm lấy mình thì mình đã không nói ra những lời như thế.
Đúng là mình đã định khi lấy cô ta về rồi sẽ làm cô ta ghét mình mà tự
động rút lui. Thật không ngờ là cô ta lại yêu mình nhiề đến thế, bất
chấp bị lừa dối như vậy mà vẫn không chịu từ bỏ. Tại sao lại có người
như vậy chứ, cam chịu mọi đau khổ sao. Nhưng mà nhìn cô ta như thế mình
cũng thấy áy náy. Từ lúc ở với mình có lẽ cô ta phải chịu đựng nhiều lắm nhưng vẫn cố gắng cười vui. Nhìn cô ta gầy hẳn mà dạo này cũng khóc
nhiều hơn nữa. Mình đã làm sai sao?
Yêu một người cũng là tội lỗi sao?
Hôm nay tôi đi học trong tâm
trạng hết sức tồi tệ. Cứ nghĩ đến chuyện hôm qua là tôi lại muốn khóc.
Mặc dù mắt tôi đã sưng lên hết cả rồi. Ngồi trong lớp tôi thẫn thờ, mệt
mỏi, không muốn suy nghĩ bất cứ thứ gì cả. Cả đêm hôm qua tôi không ngủ
được tý nào. Cứ nhắm mắt lại, những lời nói của anh lại vang vọng trong
đầu. Đầu óc trống rỗng, chỉ muốn gục đầu xuống bàn thôi nhưng lại sợ
nước mẳt lại chảy ra. Tôi thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay đẹp thế mà lòng tôi thì…
_Tiểu Minh, Tiểu Minh, bạn làm sao thế?
Tiếng nói của Tiểu Phần như kéo tôi trở về hiện thực. Tôi quay lại rồi lại giả bộ như không có gì xảy ra.
_Hì, có sao đâu chứ.
_Không sao là thế nào. Hôm nay tớ thấy Tiểu Minh mệt mỏi, suốt cả giờ chẳng chú ý vào bài giảng gì cả.
_Hì, không có gì, tại hôm qua tớ ngủ không ngon nên giờ mới thấy mệt mỏi vậy thôi mà.
Định ngủ đi một tý nhưng trời đẹp nên…
_Nên ngồi ngắm? Hi, hóa ra là vậy, vậy bạn cứ ngắm đi nhé, hihi, Tiểu Phần về chỗ làm nốt bài tập đã nhé ^.~
_Ừ, hì.
Tôi khẽ cười nhìn cô ấy về chỗ rồi lại nhìn ra bên ngoài. Nhưng tự nhiên mắt cứ nhòe đi. Lần này tôi gục hẳn đầu xuống bàn, mặc cho nước mắt cứ
chảy ra giàn dụa. Tại sao cuộc hôn nhân của tôi lại thành ra thế này
chứ? Muốn làm một người vợ tốt thôi cũng không thể được sao, có phải ông trời đang trêu ngươi tôi không vậy?
* * * * * *
Dừng xe trước cửa đã gần hai mươi phút, thực sự tôi không muốn vào nhà
chút nào, tôi biết phải đối mặt với Hạo Du thế nào đây. Tôi sợ lại bị
anh lạnh lùng lắm rồi. Tôi đã nghĩ đến giải pháp là trở về nhà, nhưng
rồi sẽ phải nói sao đây, tôi không thể nói là vì vợ chồng đang có mâu
thuẫn nên về được. Rồi bố mẹ sẽ lại hỏi lý do mất thôi. Dù sao thì tôi
cũng phải vào nhà vậy.
Tôi thở dài thượt rồi quyết định mở cửa bước vào nhà. Anh đã về rồi
nhưng không thấy ở dưới nhà, chắc là cũng vừa mới về hoặc vì không muốn
gặp tôi nên mới về phòng luôn. Tôi thở dài, lặng lẽ đi lên tầng. Vừa đến cửa phòng thì gặp Hạo Du. Anh nhìn tôi, không cười, không nói, nhưng
sao ánh mắt của anh như xuyên thấu trái tim tôi. Nó làm tôi bối rối
nhưng cũng làm tôi đau. Tôi quay ngay mặt đi, định vào phòng nhưng thế
nào lại quay lại hỏi anh:
_Anh…về lâu chưa ạ. – tôi ngập ngừng.
_Rồi. Sao không? – giọng anh lạnh tanh.
_À, không ạ.
Thế rồi anh đi luôn. Tôi nhìn theo anh rồi