XtGem Forum catalog
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214493

Bình chọn: 10.00/10/1449 lượt.

m với Nhất Thiên, cùng lắm là chỉ có sự ngưỡng mộ, mà chuyện tình cảm

đâu có thể cứ ép là được. Việc thay đổi của anh khiến cô không những vô

cùng mừng rỡ mà còn thấy thanh thản hơn rất nhiều. Tiểu Phần định hôm

nào mời Nhất Thiên đi ăn, nói chuyện, và nếu mọi chuyện như Tiểu Phần

nghĩ thì cô cũng sẽ lên tiếng cảm ơn anh, cô đã rủ Tiểu Minh đi cùng

rồi, xem hôm nào trời…đẹp đẹp rồi đi.

_Tớ định chiều thứ bảy tuần này đi, bạn xem có nói với Đình Phong

được không r tớ hẹn Nhất Thiên, với lại bạn giúp tớ đặt chỗ… À, Tiểu

Minh, bạn nghĩ đi ăn hay đi uống café thì hơn.


Tiểu Minh đang nằm trên giường, nhởn nhơ…chơi game trên điện thoại, bỗng nhớ đến chuyện Tiểu Phần nhắc mình mới bật dậy, thoát ra khỏi trò chơi

và xem lịch, chiều thứ bảy thì chẳng phải là ngày kia hay sao, cô thì

chiều thứ bảy thường dành riêng cho Đình Phong, hai người khi thì xem

phim, khi thì đến khu vui chơi, hoặc còn đi du lịch đến chủ nhật mới về, nhưng Tiểu Phần lại bảo thứ bảy là dễ hẹn Nhất Thiên nhất (mà cô ấy

cũng thường chỉ hẹn anh ta vào hôm ấy) nên bảo Tiểu Minh xem thế nào,

nói xem Đình Phong có…cho phép hay không. Chắc là Đình Phong sẽ đồng ý

thôi, có khi nào lại không cho (mà có khi nào lại thế?), cô cứ phải hỏi ý kiến Đình Phong trước đã rồi mới quyết định nói lại với Tiểu Phần được.

Bước xuống giường, đi vào trong bếp khẽ gọi tên Đình Phong âu yếm, Tiểu Minh quàng tay ôm lấy anh:

_Phong Phong, mùi thức ăn thơm quá.

_Hì, vợ đói chưa, anh nấu sắp xong rồi. – Đình Phong đang nấu, quay ra

nhìn Tiểu Minh cười khẽ rồi thơm nhẹ lên đôi má ửng hồng mịn màng của

cô.

_Cũng bình thường thôi ạ, hì.

_Thế đang làm gì mà tự nhiên vào đây “làm phiền” anh thế.

_Anh này, ghét thế >.<. Hì, thì em vào ôm anh cho anh thêm…tinh thần. Mà em có chuyện muốn bàn với anh đây.

Đình Phong nghe Tiểu Minh nói, liền quay ra nhìn chăm chăm vào mắt cô, mấy giây mới lên tiếng:

_Ừ, vợ yêu cứ nói đi, trừ việc chiều thứ bảy không đi chơi với anh thì điều gì cũng được

Tiểu Phần à, sao lại thế này, rốt cuộc Nhất Thiên anh ta giờ đang ở đâu. – Tiểu Minh nhìn Tiểu Phần…cười khổ.

_Hic, tớ cũng chịu thôi, cũng do bạn đó chứ. – Tiểu Phần cũng nhăn mặt.

_Thì…tại Đình Phong mà ra, bây giờ phải làm thế nào đây?

_Cứ chờ vậy, mấy chị nhân viên bảo dạo này Nhất Thiên toàn ngủ luôn ở đây không về mà, có lẽ tí anh ta sẽ đến thôi.

Tiểu Phần thở dài một cái rồi nhìn xung quanh, hai người đang đi vòng qua vòng lại ngắm đồ trong Candy lâu lắm rồi, mục đích chính là chờ Nhất Thiên nhưng mãi mà có thấy anh

ta đâu, thật là thất vọng. Ấy thế mà hai cô gái của chúng ta vẫn cứ chờ. Chẳng là thế này.

_Ừ, vợ yêu cứ nói đi, trừ việc chiều thứ bảy không đi chơi với anh thì điều gì cũng được.

Tiểu Minh không khỏi nhăn nhó mặt mũi:

_Phong Phong à…

_Em…lại muốn bỏ anh một mình sao, nói đi, em định đi đâu? – Đình Phong

nhìn mặt Tiểu Minh là đã nhận ra ngay được ý định của cô rồi.

_Thì, em…hẹn với Tiểu Phần…

Tiểu Minh khó nhọc nói, biết là nói như thế Đình Phong sẽ không cho đâu

mà, chẳng phải là một tuần hai người dành ít nhất ba buổi chiều để đi

chơi đó sao, giờ có thứ bảy dành cho Đình Phong cũng định…cuỗm nốt, Đình Phong sao đồng ý. Nhưng mà nói ra là cô giúp Tiểu Phần, đến gặp Nhất

Thiên thì Tiểu Minh không nói được, Tiểu Phần dặn không muốn nhiều người biết chuyện này.

Thấy mặt Đình Phong sa sầm lại, đáy mắt đã thoáng tia giận dỗi, Tiểu Minh vội…vòng tay ôm chặt lấy anh:

_Thôi mà, em không nói nữa, không nói nữa, thứ bảy sẽ đi chơi với anh.

Nói rồi, Tiểu Minh buông Đình Phong ra và chạy một mạch về lại giường,

vắt chân lên ngồi chơi game tiếp, như chưa có chuyện gì xảy ra. Lén thấy Đình Phong lắc lắc đầu nhìn về phía mình rồi lại tiếp tục nấu ăn, Tiểu

Minh mới thở được, nãy nín thở lâu quá tí thì… >.<. Đình Phong tuy không khó tính đến mức người ta phải sợ nhưng mà đối với Tiểu Minh thì, Đình Phong mỗi lần giận dỗi là rất ghê! Cô phải làm cách khác để Đình

Phong nhượng bộ thôi, nếu anh vẫn không chịu thì chỉ còn cách bảo Tiểu

Phần đổi ngày khác.

Thế là buổi tối hôm ấy, Tiểu Minh hết sức “ngoan ngoãn”, cái gì cũng răm rắp nghe Đình Phong. Nhưng Đình Phong biết mà cứ giả vờ không để ý, bỏ

lơ cô “ngoan ngoãn thì cứ ngoan ngoãn”. Đến hết ngày mà Tiểu Minh vẫn

chưa nói được câu nào. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn đến tận sáng hôm nay, khi mà Đình Phong ngồi bên Tiểu Minh, vạch ra một đống kế hoạch đi chơi cho buổi chiều, mặt hớn hở cười nói vui vẻ. Tiểu Minh kế bên anh, nhìn

nét mặt rạng ngời của anh sao còn nỡ đòi hỏi đi cùng Tiểu Phần mà “bỏ

anh một mình” chứ. Nếu Tiểu Minh đi với Tiểu Phần, Đình Phong sẽ

lại…lang thang một mình…trong phòng hoặc là anh về nhà bố mẹ chơi một

ngày. Tất nhiên, việc về nhà thăm bố mẹ cũng là rất tốt nhưng cô đảm bảo là anh sẽ giận cô cho coi!

Tiểu Minh nghĩ đến đây đã không muốn nghĩ, nuốt nước bọt đến ực một cái. Rồi cô cũng quên luôn đi chuyện của Tiểu Phần, cùng hăm hở bàn địa điểm đi chơi với Đình Phong.

Nhưng rồi đến trưa, cầm điện thoại trong tay, đọc cái tin nhắn sáng nay

của Tiểu Phần h