từ chối tất cả, mà họ cũng sợ tôi lắm, vì tôi
luôn tỏ ra lạnh lùng.
Rồi thế nào mà “người con trai đó” lại bỗng…nằm trong số đó. Nhắc đến
chuyện này, tôi tự nhiên không muốn nghĩ nữa. Thật ra tôi cũng thấy
không vui vẻ gì khi chuyện đó xảy ra, còn rất áy náy vì mình đã làm đau
khổ “người con trai đó”. Anh ta là người tốt, thật sự, sau những lần ở
riêng bên nhau tôi đã nhận ra bên trong con người anh ta có nhiều điểm
tốt hơn là cái vẻ bề ngoài khiến người ra phát ghét. Đó là một người con trai ưu tú về mọi mặt (trừ khoản đào hoa ra), và…anh ta cũng khá là
thật lòng…
Nhưng dù sao…tôi cũng đã khiến “người con trai đó” bị tổn thương, cho dù chỉ vì còn lời hứa nên tôi không thể làm gì cho anh ta hơn được nữa.
Việc anh ta bỏ về nước với vết thương lớn trong tim, tôi chẳng biết làm
cách nào để bù đắp. Thật sự không thể làm gì khác…
Nhưng…
Giá mà “người con trai đó” có thể đợi tôi lâu thêm một chút, có thể đến
lúc lời hứa đó kết thúc mà vẫn chưa bỏ cuộc, giá là như vậy… Nhưng sao
thể như vậy, anh ta có lẽ là…hận tôi nhiều lắm…
_Tú Giang, sao thế, sao cậu không nói gì?
Tiếng gọi cùng cái lay của Tiểu Minh làm tôi như tỉnh cơn mộng, tôi giật mình nhìn quanh, nhận ra mình đã về nhà lâu rồi và đang nói chuyện với
mọi người, tôi mới khẽ nở một nụ cười, mặc dù những suy nghĩ về “người
con trai đó” vừa mang đến cho tôi tâm trạng không vui vẻ gì:
_Ừ, thế nào cũng được mà, chỗ nào mọi người đồng ý thì đi. – chúng tôi đang bàn kế hoạch cho ngày hôm nay.
_Ừ, thì bọn tớ đồng ý hết rồi, chỉ còn cậu và…
Nghe câu nói lấp lửng và nhìn ánh mắt của Tiểu Minh, tôi đoán ngay cô ấy định nói về ai.
_Tớ vừa ở chỗ Hạo Du về, anh ấy bảo bao giờ bọn mình đi đâu thì gọi cho anh ấy, anh ấy sẽ đến.
_Ừm, được rồi, vậy chuẩn bị đồ nha, khoảng nửa tiếng nữa thì chúng ta cùng xuất phát.
Tiểu Minh nói rồi tất cả cùng gật đầu, tất nhiên trong đó có tôi. Hạo
Nhiên đi về phòng, Đình Phong cũng đi theo. Trước khi đi, anh ta còn
thơm Tiểu Minh một cái vào má ngay trước mặt tôi, còn thì thầm “vợ yêu”
gì đó, tôi cũng không để ý gì người ta nhiều, cũng chuẩn bị cho mình,
trang điểm một chút. Lén quay ra chỗ Tiểu Minh, tôi thấy hai người bọn
họ vẫn ở bên nhau, cười nói vui vẻ lắm. Nhìn nụ cười tươi rói tràn ngập
hạnh phúc của Tiểu Minh tôi chợt nhớ đến những lời Hạo Du nói, chỉ cần
Tiểu Minh hạnh phúc, tôi bỗng thấy là…thật sự cũng chỉ cần như vậy. Yêu
một người là mong người mình yêu được hạnh phúc mà, Hạo Du nói thế cũng
là đúng thôi, tôi tuy không muốn nhìn Hạo Du buồn nhưng có lẽ…là nên làm theo lời anh. Đình Phong có thể là một người con trai không tốt, nhưng
anh ta yêu Tiểu Minh hết mực, sẽ không bao giờ làm cô bạn tôi phải đau
khổ đâu. Tôi không nên chia rẽ bọn họ. Tiểu Minh đã nói chỉ coi Hạo Du
là quá khứ. Ừ, quá khứ thì bới móc nó lên làm gì nữa, quá khứ thì chỉ
nên quên đi thôi.
_Anh yêu chuẩn bị đi, rồi mình cùng đi, hì, em nói chuyện với Tú Giang đã, nha.
_Ừ, được rồi, yêu em.
Tôi chỉ nghe hai người nói chứ không quay ra, lúc sau đã nghe thấy tiếng đóng cửa, và tiếng Tiểu Minh bên cạnh:
_Cậu xinh quá đi mất thôi, hihi.
_Hi, Tiểu Minh trang điểm không, tớ trang điểm cho? – tôi cười hỏi.
_Không cần, hì, Phong Phong, à, Đình Phong không thích tớ trang điểm đâu.
_Nghe kìa, Phong Phong…
Tôi nói rồi lè lưỡi trêu Tiểu Minh, làm mặt cô ấy đỏ ửng lên trông thấy. Tiểu Minh đúng là nhìn dễ thương quá, rất trong sáng, rất tinh khiết,
cứ như thiên thần vậy, không chút vấy bẩn. Người như cô ấy, cả đời có lẽ chẳng biết làm việc xấu là gì, nếu không được hưởng hạnh phúc thì đúng
là ông trời không có mắt.
_À, Tú Giang, cậu gọi cho Hạo Du đi, bảo anh ấy chuẩn bị rồi sang đây đi không muộn.
_Tớ đang trang điểm, cậu gọi đi, cậu có số anh ấy mà.
_Ừm.
Tiểu Minh không nói gì, lúc tôi quay ra thì thấy cô ấy đang bấm bấm điện thoại, có lẽ là đang tìm số Hạo Du. Mà nãy trước mặt mọi người, cô ấy
còn không (dám) nói ra cái tên này, thế mà lúc chỉ còn chúng tôi đây cô
ấy nói ra bình thường đấy thôi. Cô ấy ngại điều gì chăng? Đình Phong?
Tôi quay ra nhìn Tiểu Minh:
_Ừm, Hạo Du à, tí anh sang đây chứ, tất cả đều nhất trí đi…
_Vâng, còn hơn mười lăm phút nữa thì đi.
_Đi xe máy.
_Ừm, vậy nhé.
Thấy Tiểu Minh dập máy rồi tôi mới hỏi:
_Thế nào?
_Thế nào là thế nào, anh ấy bảo ừ thôi, hi.
_Ừ, mà Tiểu Minh này…
_Ơi?
_Đình Phong…không thích bạn qua lại với Hạo Du à?
Câu hỏi của tôi có lẽ làm Tiểu Minh ngạc nhiên lắm, mà tôi cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa.
_Không, sao cậu hỏi thế. À… Anh ấy không phải là phản đối gì cả, nhưng
mà…chắc cũng không thích nên tớ cũng không muốn nói đến tên Hạo Du trước mặt anh ấy. Cậu biết đấy, quá khứ của tớ…
Có lẽ Đình Phong cũng sợ mất Tiểu Minh nhiều. Tôi chợt hiểu. Dù sao Tiểu Minh cũng từng yêu Hạo Du sâu đậm như thế, tuy giờ chỉ coi Hạo Du là
bạn nhưng Đình Phong lo lắng cũng là phải thôi, anh ta yêu Tiểu Minh
nhiều đến thế cơ mà. Tiểu Minh được Đình Phong bảo vệ và chăm sóc, tôi
không nên nghĩ ngợi nhiều nữa, cũng nên im lặng về chuyện của Hạo Du,
tốt nhất là phải t