m mạnh mẽ lắm cơ mà, đúng không
Tiểu Giang” khi tôi khóc vì chỉ một lỗi lầm rất nhỏ của tôi được cô bỏ
qua mà tôi bị mang ra bàn tán là cô thiên vị… Đó là năm lớp bảy.
Xa Hạo Du rồi, chẳng còn ai chọc tôi cười vì cái mũi đỏ chót của tôi mỗi khi vừa khóc xong: “Nhìn em kìa, xấu ghê, anh không yêu nữa đâu”. Lúc
đó là lớp tám, sau khi bị anh trêu, tôi đã…cười chảy cả nước mắt.
Xa Hạo Du rồi, đâu còn ai véo má tôi một cái rõ đau rồi thơm lên đôi mắt mọng nước của tôi và nói: “Ngốc lắm, lần sau khóc thì khóc trên vai anh này, đừng có trốn đi khóc một mình như thế, anh tìm mệt lắm, biết
không?”. Lần này là khi tôi lớp chín…
Rồi đến năm tôi lớp mười, có người đã ôm chặt lấy tôi, tay nhẹ nhàng
vuốt tóc như dỗ dành, sau đó còn hôn tôi. Tôi còn nhớ như in những lời
anh nói lúc đó…: “Tiểu Giang, anh yêu em, trên đời này anh chỉ yêu mình
em thôi. Anh không biết phải làm thế nào bây giờ nữa, nhưng em phải tin
anh, người anh yêu, nếu không phải em thì chẳng còn ai khác nữa. Tin anh nhé!”
Đến năm lớp mười một thì chúng tôi đã không còn ở bên nhau nữa…
Tôi đã nhớ Hạo Du đến phát điên phát dại, gần một tháng trời tôi đêm nào cũng khóc, khóc, và khóc. Vì ở kí túc xá cùng cô bạn Uyên Nhi và cả mấy người bạn nữa nên tôi không dám khóc lớn, cố cắn chặt răng mà khóc để
tiếng khóc không phát ra thành lời. Gần một tháng. Tôi không tâm sự
chuyện của mình với bất kì ai, kể cả cô bạn đồng hương ở cùng phòng, vì
tuy mọi người (phần lớn) đều quý tôi nhưng tôi lại không có nhiều bạn
thân. Tôi rất mạnh mẽ, vì thế nếu không phải bạn bè thân thiết thì tôi
sẽ không bao giờ kể chuyện của mình cho họ, luôn tự mình giải quyết. Ở
nước, tôi còn có Tiểu Minh và Hạo Du, chứ ở nơi xứ người, đến ngôn ngữ
mẹ đẻ còn chắng có mấy cơ hội để nói, tôi chỉ biết vùi đầu vào chăn mà
khóc, mà gặm nhấm nỗi nhớ anh, nhớ nhà một mình. Tôi không muốn để tình
yêu Hạo Du cứ hành hạ, dày vò mình mãi thế nhưng không thể thay đổi
được, không biết làm thế nào để thay đổi.
Qua được một tháng khổ sở như thế, một lần đi lang thang trên đường, tôi đã gặp Hạo Nhiên. Phải nói là lần gặp gỡ này, tôi coi như là quà mà
thượng đế ban tặng cho mình, nhờ gặp lại anh, cuộc đời tôi bớt đau khổ
đi rất nhiều.
Hạo Nhiên rất tốt với tôi, chúng tôi thường xuyên gặp nhau, anh cũng là
người đầu tiên tôi trò chuyện và tâm sự sau cả tháng tôi sang đó. Tin
tưởng và coi anh như anh trai của mình, tôi không giấu anh chuyện gì cả, kể với anh tất cả mọi chuyện. Tôi thấy thanh thản hơn rất nhiều vì
không phải một mình chịu đựng nỗi đau giằng xé tâm can nữa, tôi cố gắng
đưa cuộc sống mình trở lại bình thường, lúc này nỗi nhớ anh và nhớ nhà
cũng vơi bớt đi phần nào. Nhưng…tôi vẫn yêu Hạo Du…, vẫn đau khổ khi
nghĩ về anh.
Khi đó, nghe Hạo Nhiên khuyên, tôi đã đi đến một quyết định, một lời hứa với chính bản thân mình, lời hứa…bốn năm…
Rồi cũng nhờ những cuộc nói chuyện, tôi mới được nghe Hạo Nhiên nói thật là Hạo Nhiên yêu Tiểu Minh. Thấy anh cũng khổ vì tình yêu đơn phương
của mình, tôi đã giới thiệu Hạo Nhiên với Uyên Nhi (lúc này tôi với cô
ấy cũng thân hơn một chút, Uyên Nhi là một cô gái khá nhút nhát, cô ấy ở bên này cũng không có nhiều bạn bè lắm. Uyên Nhi lúc thân thân với tôi
rồi đã tâm sự khi mới biết được ở cùng phòng với một cô bạn đồng hương
là tôi đã rất vui, nhưng thấy tôi khó gần lại…thấy sợ, hic) vì cô ấy có
vẻ ngoài giống với Tiểu Minh. Thực ra tôi không có ý gì đâu, chỉ thấy
anh đáng thương quá, mà tôi lại yêu quý, coi anh là anh trai nên mới làm như vậy, tôi cũng nói hai người cứ thử làm bạn trước, rồi hãy xem
xét…sau mà. Không ngờ hai người lại hợp nhau hơn cả tưởng tượng của tôi, mới quen, nói chuyện vài hôm mà đã quấn lấy nhau không rời một phút
rồi.
Lâu lâu sau đó, Hạo Nhiên bảo chúng tôi đến ở cùng anh. Và…như một định
mệnh, tôi gặp “người con trai đó”. “Người con trai đó” sống cùng Hạo
Nhiên, tôi đã nghe anh kể nhiều, nhưng chưa gặp bao giờ, đến lúc gặp
rồi, mới thật ngạc nhiên: anh ta…còn đẹp trai hơn cả Hạo Nhiên nữa.
Nhưng đó là một tên con trai kiêu ngạo, hết sức kiêu căng, hống hách, nụ cười thì đẹp mà sao làm cho người đối diện cảm thấy…phát ghét. Không
biết bao nhiêu người con gái chết mê chết mệt anh ta, mà lại còn vì nụ
cười đó nữa chứ, hết lời ca tụng anh ta là hoàng tử. Tôi không ghét anh
ta, chỉ là thấy không ưa được. Vậy mà Hạo Nhiên với Uyên Nhi đi với nhau suốt toàn để tôi với anh ta ở nhà. Mà cái “người con trai đó” lắm người theo đuổi không hiểu sao cứ ở nhà…chọc ghẹo tôi, còn có lần đến trường
đòi đón tôi làm tôi bị hiểu nhầm tôi với anh ta là một đôi. Tôi vốn đã
không thích, lại còn thấy bực mình, bảo anh ta tránh xa tôi ra, vậy mà
“người con trai đó” vẫn mặt trơ trán bóng, tiếp tục đòi đưa đón tôi đi
học. Tôi chẳng thèm để ý anh ta nữa, cật lực tránh xa anh ta ra. Khi đó
tôi vì trong lòng vẫn yêu Hạo Du và còn một lời hứa với chính bản thân
mình, nên đã tránh tiếp xúc với tất cả những người khác giới cùng
trường, thậm chí cùng lớp. Bên đó tôi có khá nhiều người theo đuổi,
nhưng tôi thường tránh và