_Thế Tiểu Minh nói gì? – Hạo Du có vẻ sốt sắng hỏi. Nhìn anh kìa… Bốn năm rồi anh vẫn yêu cô ấy nhiều đến vậy sao.
_Tiểu Minh bảo là…ừm…bạn bè thân thiết…
_Vậy à.
Hạo Du thất vọng nói, quay ngay đi rồi bỗng cười, lúc đầu là cười nửa miệng, sau là cười phá lên. Hạo Du làm tôi…hơi sợ.
_Sao thế? – tôi vội hỏi.
_Không, anh vui thôi.
Hạo Du quay nhìn tôi, vẫn cười. Là lí do gì khiến anh vui? Vì được Tiểu Minh coi là bạn?
_......
_Em ngạc nhiên đúng không. Hì, có gì ngạc nhiên đâu, sao mà tự nhiên anh thấy bốn chữ “bạn bè thân thiết” nó hay đến thế.
Hạo Du nói rồi lại cười, tôi chẳng biết là anh nói thật hay không. Chết
tiệt, mới có bốn năm mà tôi đã thẳng thể hiểu được suy nghĩ của anh,
chẳng biết ý anh thật sự là vui nên cười hay là…cười cay đắng đây.
_Mà thôi, em còn nói chuyện gì với Tiểu Minh nữa không Tiểu Giang?
Hạo Du bỗng ngưng cười, quay ra nhìn tôi, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, không chút biểu cảm.
Ánh mắt của anh làm tôi thấy xa lạ quá!
_Thì em vờ như không biết, em hỏi cô ấy thấy thế nào về anh… Cô ấy bảo, cô ấy…
_Em cứ nói đi, anh chuẩn bị tâm lí rồi, em yên tâm. Có gì đâu, những gì đau khổ nhất anh cũng đều trải qua hết rồi.
Tôi nghe anh nói mà xót xa vô cùng. Bỗng lại muốn ôm chặt lấy người con trai ấy, nhưng tôi biết…là không thể.
_Cô ấy bảo, đối với Tiểu Minh…anh…chỉ còn là quá khứ.
_Còn sao nữa?
_Ừm, còn…cô ấy nói với em, rất nhiều, về mối quan hệ giữa cô ấy, và…Đình Phong…
Tôi nói rồi, đôi mắt Hạo Du bỗng còn sâu thẳm hơn nữa. Rồi anh quay đi, không nhìn vào tôi mà có vẻ là nhìn quanh căn phòng.
Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không. Không đợi Hạo Du nói, tôi mới cất lời trước, khẽ gọi tên anh:
_Hạo Du…
_Cô ấy…kể thế nào? Chắc hẳn…là rất cô ấy rất yêu Đình Phong, đúng không, và không muốn mất anh ta?
_Vâ…vâng. – tôi bỗng dưng ấp úng, không, là từ lúc bắt đầu câu chuyện,
tôi đã ấp úng như vậy. Tôi thật sự không muốn những lời mình nói ra làm
người khác buồn, hơn nữa, người nghe…lại là Hạo Du.
_Haiz, em thấy Đình Phong thế nào, đối với Tiểu Minh?
Câu hỏi của anh làm tôi bất ngờ.
_Rất tốt. – tôi nói rất nhỏ, gần như là lí nhí trong miệng.
_Đình Phong rất yêu Tiểu Minh, hai người ở bên nhau là rất hợp lí… Đình
Phong yêu Tiểu Minh như vậy, cô ấy có thể được chăm sóc tốt… – Hạo Du
nói cứ như tự thì thầm với bản thân.
_......
_Em đã hiểu lí do vì sao anh không muốn bắt ép cô ấy phải nói ra nguyên nhân cô ấy chọn Đình Phong chưa?
_Em…hiểu rồi, nhưng... – nhưng em vẫn không chịu được nhìn anh như vậy. Anh sẽ còn phải chịu như vậy đến bao giờ đây hả Hạo Du?
Tôi nghĩ vậy nhưng không dám nói.
_Em đừng nhưng gì cả, em đừng lo, anh không sao mà. Cô ấy ở bên Đình Phong hạnh phúc lắm, anh chỉ cần có vậy thôi.
Hạo Du nói rồi lại quay ra nhìn tôi, mặt buồn buồn. Mắt anh cứ sâu thăm thẳm…
Tôi thương anh quá.
_Tiểu Giang, em đừng nói gì với Tiểu Minh về chuyện anh bị đánh nhé,
đừng nói gì cả. Làm bạn thân cũng được, thế là anh đã vui lắm rồi, em
đừng nói, đừng để Tiểu Minh phải suy nghĩ, anh không muốn…
Lại lang thang một mình trên đường, tôi không khỏi suy nghĩ về những gì đã nói với Hạo Du vừa nãy.
_Tiểu Giang, em đừng nói gì với Tiểu Minh về chuyện anh bị đánh nhé,
đừng nói gì cả. Làm bạn thân cũng được, thế là anh đã vui lắm rồi, em
đừng nói, đừng để Tiểu Minh phải suy nghĩ, anh không muốn…
_......
_Tiểu Giang, em có nghe anh không?
_Em…có. Nhưng việc anh phải chịu khổ như thế,… Tại sao không để Tiểu Minh biết chứ?
_Tiểu Giang, em nghĩ gì thế, Tiểu Minh có biết thì…thì cũng làm sao chứ, có thay đổi được gì đâu. Thực ra từ lúc em gọi cho anh, em bảo anh:
“Hạo Du, Tết này em sẽ về nước, em sẽ nói chuyện với Tiểu Minh”, anh đã
định bảo anh thấy không cần thiết, nhưng nghe giọng em… Thật sự việc đấy là không cần thiết mà, anh thấy mối quan hệ của anh và Tiểu Minh bây
giờ rất tốt, căn bản, em không cần phải nói gì với cô ấy về anh cả, em
hiểu không?
_Vâng…em hiểu.
_Em cũng mong Tiểu Minh hạnh phúc mà, anh cũng vậy thôi, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ phải không?
Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ phải không, thế còn anh thì sao hả Hạo Du, còn anh… Anh đâu có được hạnh phúc… Điều em mong là cả hai người, không chỉ mình cô ấy, anh không biết sao Hạo Du… Làm sao mà anh biết được…
Nước mắt bỗng trào ra khỏi khóe mắt tôi, chảy dài một bên má. Tôi vội
lau đi để không ai thấy rồi cứ cúi gằm mặt mà bước đi. Thế mà nước mắt
vẫn cứ chảy ra. Bất lực thật, từ khi nào mà tôi lại mau nước mắt vậy
chứ, từ khi nào mà chỉ biết khóc khi mọi chuyện không như ý muốn?
Từ khi xa Hạo Du… Đúng, từ lúc đó…
Trước kia, tôi rất ít khi khóc, và lần nào khóc cũng trốn một mình trong bóng tối, không để ai nhìn thấy, nhưng kì lạ là Hạo Du vẫn biết tôi ở
đâu…
Xa Hạo Du rồi, đâu còn ai chạy đến ôm chầm lấy tôi, rối rít hỏi: “Tiểu
Giang, ai dám làm Tiểu Giang của anh khóc?” khi tôi khóc vì ngày sinh
nhật của tôi mà bố mẹ tôi không hề nhớ. Đó là năm lớp sáu.
Xa Hạo Du rồi, đâu còn ai ôm lấy tôi dịu dàng, vỗ nhẹ lưng và thủ thỉ
vào tai tôi: “Ngoan, đừng khóc nào, e