ng vậy thôi, cô từ chỗ Đình Phong đi thẳng luôn về phía cổng viện, gương mặt cũng lạnh tanh, nhìn duy nhất đến cánh cửa đang mở rộng trước mặt. Từng bước đi nhanh thoăn thoắt, cô muốn đi mau để còn trở
lại bên Đình Phong, cô không nỡ để anh ở lại một mình trong phòng, khi
tỉnh dậy, hẳn anh sẽ cô đơn lắm. Mà vì Tiểu Minh sợ bố mẹ anh sẽ lo lắng nên cũng không dám báo về, cũng may Đình Phong không làm sao, chứ có
một mình cô thì không thể nào chăm sóc cho Đình Phong được đâu. Riêng
lúc phát hiện ra Đình Phong hôm qua, cô đã hoảng sợ đến mức không biết
phải làm cái gì rồi.
Tiểu Minh vừa bước đi vừa suy nghĩ mông lung, chợt thấy có bóng ai đang
bước nhanh về phía mình. Là một cô y tá, nhìn khá quen, Tiểu Minh nghĩ.
Mà hình như đúng là đang đi về phía cô thật!
_Cô bé.
Người đó cất tiếng gọi Tiểu Minh, vẫn vừa bước đến, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Tiểu Minh vẫn ngây ngốc nhìn, không hiểu người đó
là ai, mà sao lại gọi cô. Đúng là gọi cô, vì Tiểu Minh nhìn xung quanh
chẳng có ai có khả năng được gọi là “cô bé” ngoài cô cả. Tiểu Minh đưa
tay chỉ chỉ vào mình, thấy cô y tá đó cười cười đi đến trước mặt, lại
cất tiếng nói:
_Cô bé, còn nhớ chị không?
Có vẻ là người quen của Tiểu Minh, nhưng đã lâu cô không đến viện rồi,
ai mà lại quen cô, mà lại như kiểu thân thiết lắm nữa chứ.
Không nhớ ai nhưng theo phép lịch sự, Tiểu Minh vẫn cười hỏi:
_Xin lỗi, chị là…
Cô y tá thấy Tiểu Minh không nhớ mình thì cũng không có gì lấy làm buồn
lòng. Đã lâu lắm rồi, cô bé đó không nhận ra chị cũng là lẽ thường tình. Đây còn là bệnh viện nữa, đến các bác sĩ chuyên khoa khéo còn chẳng
được nhớ mặt, nhớ tên nữa là một y tá nhỏ nhoi như chị. Mà y tá ở viện
thì mỗi ngày phải tiếp xúc với hàng trăm bệnh nhân khác nhau, việc chị
nhớ cô bé này cũng vì có một lí do đặc biệt.
_Chị đây, em không nhớ sao, hm…mm…bốn năm trước đó, em đã cắt cổ tay…chị có một lần đến đưa cơm cho em.
Chị y tá đứng trước mặt Tiểu Minh, hào hứng nói, còn cười rất tươi. Tiểu Minh cũng méo mó cười lại, tận từ bốn năm trước, lại còn “có một lần
đến đưa cơm cho em”, sao cô có thể nhớ được chứ. Vậy mà bà chị y tá này
vẫn nhớ cô quả thực là siêu!
_Xin lỗi, lâu quá rồi…
_Không nhớ thật sao, buồn quá nhỉ. Em thử nhớ lại xem, sáng hôm đó chị
mang đồ ăn cho em, thấy em với bạn trai em đang nằm cùng nhau trên
giường đó, rồi chị em mình đã nói chuyện rất vui vẻ mà. Đúng không, em
nhớ xem, hôm đó chị đã nói là…
Chị y tá đứng trước mặt Tiểu Minh thao thao bất duyệt nói một thôi một
hồi, miệng vẫn cười rất tươi. Tiểu Minh nghe chị ta nói, ngẫm nghĩ một
lúc thì cũng nhận ra. Ra là chị y tá nhiều chuyện năm nào, bây giờ hình
như vẫn không có chút thay đổi, Tiểu Minh khẽ thở dài ngán ngẩm trong
đầu.
Chị y tá đứng trước mặt Tiểu
Minh thao thao bất duyệt nói một thôi một hồi, miệng vẫn cười rất tươi.
Tiểu Minh nghe chị ta nói, ngẫm nghĩ một lúc thì cũng nhận ra. Ra là chị y tá nhiều chuyện năm nào, bây giờ hình như vẫn không có chút thay đổi, Tiểu Minh khẽ thở dài ngán ngẩm trong đầu.
_À à vâng, em nhớ rồi ạ, hi, ra là chị, chị vẫn nhớ em sao. – Tiểu Minh
vội lên tiếng để “xì tốp” bài “diễn văn” dài dằng dặc của bà chị y tá
kia.
Thấy Tiểu Minh nhận ra mình, chị y tá mừng ra mặt:
_Nhớ ra rồi hả, cứ nghĩ tí là ra ý mà, đúng không, chị nhớ hôm đó hai
chị em mình nói chuyện rất hợp mà. Em không thay đổi nhiều nên chị nhìn
cái là nhận ra ngay rồi, còn cả cậu bạn trai của em nữa, chị cũng vẫn
nhớ mặt đấy, gặp giờ chắc chắn sẽ nhận ra. Thế hai đứa bây giờ thế nào? À mà em đến bệnh viện làm gì thế, ốm sao? À, nhìn em hình như không phải
ốm, người thân của em ốm hả? Đúng không, chị đoán là không sai đâu.
_À, vâng, vâng, bạn trai em ốm. – Tiểu Minh méo mó cười, trong đầu nghĩ
sao đã bốn năm rồi mà bà chị y tá này vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn
nhiều chuyện như xưa.
_Vậy hả, hả, thế bạn trai em làm sao, vẫn là cái cậu đẹp trai hết xảy đấy đúng không?
Chị y tá có vẻ lo lắng hỏi, nhưng trông mặt sao hớn hở thế kia, mắt còn sáng rực lên khi nói về Đình Phong của cô nữa.
Tiểu Minh lén ngó đồng hồ xem mình đi đã được bao lâu rồi mới trả lời:
_Vâng, vẫn là anh ấy. Anh ấy bị ốm thôi chị ạ. Đang ngủ, em định đi mua
cháo một tí, mua mau còn quay lại không anh ấy tỉnh lại thì... – Tiểu
Minh cố tình nhắc khéo.
_Thế à, thế em đi mua đi không lại muộn. À thế cuộc sống em dạo này tốt chứ, chị nhìn em có vẻ hạnh phúc lắm nha.
_Dạ vâng, em vẫn bình thường, còn chị?
_Chị thì sống tốt lắm, hạnh phúc lắm em à, bạn trai chị cũng đẹp trai y như bạn trai em ý.
Chị y tá vừa nói vừa làm mặt mơ màng, có vẻ như không hề để ý đến vẻ mặt “không thể chịu nổi nữa” của Tiểu Minh. Xét cho cùng, chị ta với cô có
phải là thân đến mức thế này không vậy.
_Vậy ạ, chúc mừng chị nhé. – Tiểu Minh nghĩ không biết ai lại có thể chịu được…cái đài này nữa, thật quá là siêu đẳng.
_Ừ, à thôi, em đi mua cháo đi, không lại muộn.
_Vâng vâng, em đi.
Tiểu Minh nghe chị ta nói thế thì vui mừng ra mặt, liền gật đầu liên tục mấy cái, không kịp lên tiếng chào đã quay lưng v