khẽ cất lời:
_Là sự thực, Tiểu Minh ạ. Anh đã định không nói, vì anh không muốn làm
em buồn nhưng… Anh nghĩ em phải được biết sự thật, Tiểu Phần đã giấu em…
Ánh mắt Tiểu Minh nhìn Hạo Du vẫn tràn ngập nghi ngờ, cô khẽ lắc đầu:
_Không, em không tin. Tiểu Phần không thể giấu em chuyện đó. Hơn nữa,
tại sao lúc đó anh không tự nói mà phải để Tú Giang nói với Tiểu Phần,
anh thử nói xem, tại sao chứ?
_Tại vì khi đó, anh ở bệnh viện trông em, bị ốm sốt nên…
_Đợi đã, Hạo Du, anh nói gì cơ? Anh…anh nói lại đi.
Hạo Du không hiểu sao Tiểu Minh lại phản ứng gay gắt thế liền chậm rãi nói lại:
_Em tự tử, anh đã ở lại bệnh viện trông em cùng Đình Phong, sau đó anh bị ốm sốt, Tiểu Giang đã đưa anh về nhà chăm sóc.
Mắt Tiểu Minh bỗng lại tối tăm hơn nữa, cô nhìn Hạo Du, khó khăn nói:
_Hạo…Hạo Du, anh ở bệnh viện trông em cùng Đình Phong?
_Ừ – Hạo Du khẽ gật đầu – em tự tử còn chưa tỉnh lại, anh sao có thể
không ở lại trông em được chứ. Anh cùng với Đình Phong đưa em đến bệnh
viện và cùng ở lại chăm sóc em mà, đến hôm sau nữa thì Tiểu Phần cũng
đến…
Tiểu Minh thẫn thờ đi vào
trong thang máy rồi ngồi sụp xuống đất, úp mặt xuống gối. Cô thấy trời
đất đang quay cuồng, mọi thứ cứ như quấn lấy nhau, xoay tròn trước mặt
cô, như thể sắp kéo cả cô vào trong đó. Trái tim của Tiểu Minh bị vòng
xoáy đó làm cho nghẹt thở, khiến cô không sao có thể đứng vững. Cô không biết phải làm sao bây giờ, không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Vừa
nãy khi nói chuyện với Hạo Du, cô đã nói rất lớn, cô không tin Đình
Phong và Tiểu Phần đã lừa dối mình, cô không thể nào chấp nhận được điều đó là sự thật. Nhưng nhìn ánh mắt thảm thương, lại hoàn toàn chân thật
của Hạo Du lúc đó, cô có ép bản thân không tin cũng khó. Cô hiểu con
người Hạo Du, Hạo Du sẽ không nói dối cô đâu, nhất lại là một chuyện như thế. Nhưng giữa Tiểu Phần với Đình Phong và Tú Giang với Hạo Du, cô
biết tin ai và không tin ai đây, và đâu là sự thật. Tiểu Minh không
biết, cô chỉ thấy mình không thể thở được, đầu óc choáng váng. Cô đã bỏ
chạy ngay sau khi nói với Hạo Du là Hạo Du nói dối, cô không tin, nhưng
thực, lúc đó cô chỉ muốn trốn chạy hiện thực. Và đến bây giờ, khi thang
máy đã lên đến tầng 36, khi sắp “phải” nhìn thấy Đình Phong, cô thật sự
không biết mình cần làm gì khi đối mặt với anh nữa. Có khi nào Đình
Phong đúng là lừa dối cô, và…có cả sự giúp đỡ của Tiểu Phần. Không,
không thể, cô tin tưởng Đình Phong, anh cũng sẽ không nói dối cô đâu,
Đình Phong là người thế nào lẽ nào cô lại không rõ, mà đã yêu thì không
được nghi ngờ nhau, cô phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh và sáng suốt. Cô sẽ hỏi Đình Phong chuyện này, nhưng cô tin là Đình Phong sẽ không
làm như vậy với cô đâu.
Mang tất cả sự mệt mỏi với biết bao nhiêu suy nghĩ, nghi ngờ bước ra
khỏi thang máy, Tiểu Minh thấy bước đi của mình cứ nặng trĩu. Vừa mở
được cánh cửa, Tiểu Minh đã ngửi ngay thấy mùi thức ăn thơm lừng, và
Đình Phong thì đang nấu ăn trong bếp, vẫn là sự dịu dàng, ánh mắt rạng
ngời hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy cô:
_Vợ yêu về rồi đấy hả, em đi chơi vui không?
Đình Phong đi đến bên Tiểu Minh ngay khi nhìn thấy cô, đặt nhẹ lên má cô một cái thơm âu yếm rồi định vòng tay ôm lấy cô.
Nhưng Tiểu Minh tránh cái ôm đó.
Tiểu Minh để Đình Phong thơm lên má mình nhưng lại cố tình tránh cái ôm
của anh, cái ôm ấm áp đó sẽ làm cô mềm yếu mất. Ở trong lòng anh, cảm
giác được anh chở che luôn mang lại cho cô sự an toàn và tin tưởng, vì
thế cô sợ…
Đình Phong hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng không nói gì.
Kéo Đình Phong ngồi xuống giường cùng mình, ôm lấy một cánh tay anh, một lúc sau Tiểu Minh mới cất tiếng:
_Phong Phong.
_Ừ, anh đây mà. – Đình Phong nhìn Tiểu Minh, cười hiền lành.
_Phong Phong này, em hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời thật nhé.
Tiểu Minh dứt khoát nói. Cô đưa tay ôm lấy mặt anh, mắt nhìn thẳng vào
mắt anh. Cô đã quyết tâm rồi, trong tình yêu thì không có sự nghi ngờ,
lừa dối lại càng không thể tồn tại. Chỉ một câu hỏi thôi mà.
Đình Phong cũng nhìn Tiểu Minh, vẫn giữ nụ cười trên môi, nói:
_Ừ, em cứ nói đi.
_Phong Phong, anh…có bao giờ nói dối hay giấu em chuyện gì không?
Ánh mắt Tiểu Minh không một chút e ngại xuyên thẳng đến đáy mắt Đình
Phong, quan sát mọi biểu hiện, mọi thay đổi trong đôi mắt nâu lúc nào
cũng có hình bóng cô trong đó ấy.
Nhưng Đình Phong thông minh hơn Tiểu Minh tưởng nhiều, sao anh có thể để cô nhận ra được suy nghĩ và tâm trạng của mình qua ánh mắt được chứ.
Nghe Tiểu Minh hỏi, anh đã đoán ra ngay chuyện gì đang xảy ra và cô hỏi
vậy là có ý gì. Vậy là Tiểu Minh vừa đi gặp Hạo Du về, và…mọi chuyện đã
bị lộ. Đình Phong biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, nhưng không
ngờ nó lại đến nhanh đến vậy. Tại sao ngay khi anh bảo Hạo Du tránh ra
Tiểu Minh ra thì Hạo Du lại biết chuyện anh nói dối Tiểu Minh chứ, có
phải là do sự sắp xếp của ông trời? Anh mặc kệ, Tiểu Minh là của anh, dù có chuyện gì xảy ra, không ai có thể cướp cô ấy khỏi tình yêu của anh
đâu. Tiểu Minh có biết thì hiện giờ cô vẫn tin tưởng anh, Đình Phong