Polly po-cket
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214095

Bình chọn: 9.00/10/1409 lượt.

nó từ tay cô

thì đã thấy Tiểu Minh hết sức ngạc nhiên nói:

_Phong Phong, gì đây, anh… Thuốc an thần? Anh sao thế Phong Phong? Sao phải uống thuốc này.

Đình Phong nhìn Tiểu Minh, khẽ đưa tay cầm lại cái lọ, đổ thuốc vào rồi mới lên tiếng:

_Anh đau đầu thôi, không sao đâu. Em chưa ngủ hả?

_Em nghe thấy tiếng động nên sang. Anh đau đầu sao, không sao chứ?

Tiểu Minh dịu dàng đưa tay sờ lên trán Đình Phong rồi day day huyệt thái dương cho anh. Khẽ ôm lấy Đình Phong, Tiểu Minh nói:

_Anh đau đầu sao không nói với em, thôi, hôm nay sang ngủ với em đi, đi.

Đình Phong nghe Tiểu Minh nói thế, mừng lắm, anh gật đầu ngay. Có lẽ nằm cùng Tiểu Minh anh sẽ ngủ được chăng. Mà dù sao thuốc an thần nãy không có nước cũng đã nuốt mất rồi, không lo tối không ngủ được.

Thế là Đình Phong theo Tiểu Minh về chỗ cô ngay, anh vừa lên giường nằm

xuống là mắt đã nhắm nghiền rồi nhưng tay vẫn vòng qua eo ôm lấy Tiểu

Minh nhẹ nhàng, một tay để Tiểu Minh gối đầu lên. Đình Phong mệt mỏi

quá, không muốn phải nghĩ gì nữa, nghĩ rồi lại sợ Tiểu Minh biết chuyện

sẽ bỏ anh, anh sợ lắm, chưa có nỗi sợ nào lớn bằng cái nỗi sợ ấy.

Đến lúc Đình Phong đã ngủ say rồi, Tiểu Minh nằm cạnh vẫn trằn trọc suy

nghĩ linh tinh. Dụi đầu vào ngực Đình Phong một lúc mà không ngủ được,

cô mới ngước mắt lên nhìn ngắm anh, như mọi lần vẫn chờ Đình Phong ngủ

say rồi ngắm nhìn khuôn mặt hiền lành của anh lúc anh ngủ. Chợt đến lúc

này Tiểu Minh mới nhận ra Đình Phong gầy đi nhiều quá, ngủ mà hai bên

lông mày cứ nhíu lại, trông rất khổ sở, còn chưa kể sắc mặt anh rất xấu, cứ xanh xao, nhợt nhạt. Tiểu Minh giờ mới tự ngẫm ra bản thân mấy hôm

nay chỉ lo và nghĩ đến Hạo Du mà bỏ mặc Đình Phong chẳng để ý gì, cho dù anh lúc nào cũng cứ ở bên cô. Sao cô tệ thế chứ, nói yêu anh mà anh mệt mỏi đến thế này cũng chẳng biết. Tệ quá.

Tiểu Minh tự nhiên thấy sống mũi cay cay, cô quay ra tắt đèn rồi vòng

tay ôm chặt lấy Đình Phong, cố gắng truyền hết hơi ấm của mình sang anh, để anh thoải mái mà ngủ.

Cô thương anh quá.

1 a.m

Lại một đêm không ngủ.

Hạo Du ngồi trên giường hướng cái nhìn chán chường ra bên ngoài cửa sổ.

Ngoài trời tối đen như mực, không trăng, không sao, không một chút ánh

sáng le lói, không gian ngoài tấm kính kia hoàn toàn bị bao phủ bởi sắc

đèn huyền bí. Vậy thì Hạo Du nhìn cái gì trong cái “mớ” đen như mực kia

đến mấy tiếng đồng hồ?

Hình như chính bản thân cậu cũng không biết. Chỉ là Hạo Du không muốn cứ nhắm mắt là hình ảnh Tiểu Minh lại hiện ra trong đầu cậu, càng không

muốn phải suy nghĩ đến chuyện Tiểu Minh bốn năm trước đã bị Tiểu Phần

giấu mà không biết cậu yêu cô nữa nên mới cứ ngồi bất động ngắm trời…đen như thế. Hạo Du ước gì mình có thể ngủ đi được một tí, đã mấy đêm rồi…

Chuông điện thoại chợt reo như kéo Hạo Du trở lại thực tại. Cậu nhìn vào cái máy, vài giây mới ấn nút nghe, là Tú Giang, chỉ có cô mới biết số

này của Hạo Du ngoài bố mẹ cậu ra thôi.



_
Hạo Du.

_Ừ, anh đây, Tiểu Giang à?

Giọng Tú Giang ở đầu bên kia vang lên không mấy vui vẻ:

_Hạo Du, anh…lại không ngủ được à?

_Ừ, anh...

_Hạo Du…

_Ừ, anh đây.

_Hạo Du à, anh đừng nghĩ ngợi nữa, em đã nói rồi, chuyện này anh nhất định phải nói với Tiểu Minh, nhất định đấy, đừng có mất ngủ cả đêm chỉ

vì nghĩ xem có nên nói hay không, ngoài mệt mỏi ra thì anh được cái gì

cơ chứ hả Hạo Du?


Tú Giang có vẻ buồn bực, nhưng trong giọng nói của cô vẫn mang theo niềm xót thương.

Hạo Du nghe Tú Giang nói thế chỉ biết thở dài thườn thượt, cậu cũng đâu muốn như thế chứ.

_Anh cũng đâu muốn phải suy nghĩ nhiều, nhưng…anh sợ Tiểu Minh sẽ buồn,

sợ cô ấy vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi với anh, anh không muốn, em

biết mà.

Rồi cũng nghe thấy Tú Giang thở hắt một cái:

_Hạo Du, anh nghe em nói nè, Tiểu Minh là người bị giấu và bị lừa

dối, cứ cho là điều ấy không ảnh hưởng đến quyết định của cô ấy đi, cô

ấy vẫn là “nạn nhân”. Trong tình yêu không có sự lừa dối đâu anh biết

không, em chắc chắn chuyện này không chỉ có Tiểu Phần mà cả Đình Phong

cũng liên quan nữa, chắc chắn đấy. Vì thế anh phải nói cho cô ấy biết,

phải nói cho Tiểu Minh biết sự thật, cô ấy cần được biết, anh có giấu

thì đến một ngày, cây kim trong bọc cũng sẽ lòi ra thôi. Anh không nói,

em sẽ nói đó.


_Tiểu Giang, em…

_Anh đừng nói nhiều, em biết anh đau khổ, mệt mỏi, em không phải là

người không liên quan, em cũng mệt mỏi lắm. Nhưng không ai muốn điều đó

cả, mình phải chấp nhận thôi anh. Nghe em đi, đến nói với Tiểu Minh sự

thật, bốn năm trước anh đã yêu cô ấy, yêu rất nhiều. Khi đó anh bị ốm,

anh nhớ không, có lẽ trong lúc anh ốm, em còn đi Mĩ nên Tiểu Phần với

Đình Phong mới có cơ hội làm như thế, anh hãy đi nói với Tiểu Minh như

thế đi, bảo là sự thật anh chọn Tiểu Minh đã bị Tiểu Phần và Đình Phong

giấu đi, nên cô ấy đến bây giờ mới được biết.


_Nhưng Tiểu Minh sẽ áy náy và dằn vặt lắm.

Hạo Du khổ sở nói, trong mắt ngập tràn sự lo lắng. Nghĩ lại những gì

Tiểu Phần đã nói, Hạo Du vẫn nghĩ không nói ra thì tốt hơn. Không nói

thì chỉ có m