g:
_Tiểu Phần, tại sao bạn lại làm như vậy, tại sao chứ? Mình có khi nào đối xử không tốt với bạn sao?
Tiểu Phần hết sức bình tĩnh, nói:
_Hạo Du, bạn không có khi nào đối xử không tốt với mình cả.
_Vậy thì tại sao chứ?
_Nhưng bạn đối xử không tốt với Tiểu Minh.
Nhìn chằm chằm vào mắt Hạo Du, Tiểu Phần nói rõ ràng từng chữ, từng chữ. Ánh mắt Hạo Du lập tức biến đổi. Tiểu Phần biết mà.
Hạo Du im lặng, mặt quay đi không nhìn vào Tiểu Phần. Một lúc sau cậu mới lại lên tiếng:
_Nếu bạn không giấu Tiểu Minh, mình đã có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Mình yêu Tiểu Minh thế nào bạn biết rồi đấy, đến giờ thực sự mình vẫn còn
rất yêu cô ấy.
_Đình Phong đã làm tốt hơn bạn. Bốn năm qua anh ấy luôn chỉ mang lại cho Tiểu Minh hạnh phúc. Ở bên Đình Phong, cô ấy không phải khóc, không
phải đau khổ, không phải đến nỗi…cắt tay tự tử. Còn bạn thì sao, bạn chỉ khiến Tiểu Minh phải rơi nước mắt.
_Mình tin là nếu Tiểu Minh ở bên mình, cô ấy cũng sẽ được hạnh phúc.
_Không, bạn nhầm rồi, bạn không bao giờ làm tốt hơn Đình Phong được đâu. Bạn cũng nhìn thấy bây giờ cô ấy hạnh phúc đến thế nào rồi đúng không,
Đình Phong rất trân trọng Tiểu Minh, luôn dành trọn những gì tốt đẹp
nhất cho cô ấy. Mình cảm thấy…chẳng có gì hối hận khi đã giấu cô ấy
chuyện đó cả.
Tiểu Phần nói rồi lại nhìn Hạo Du. Hai người nhìn nhau, đến gần chục phút. Hồi lâu mới có tiếng Tiểu Phần vang lên:
_Hạo Du, dù sao mình cũng xin lỗi vì giấu chuyện đó với Tiểu Minh. Nhưng bạn hãy nghĩ kĩ đi, Tiểu Minh đang hạnh phúc như vậy rồi, giờ bạn có
biết, có nói với cô ấy cũng sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Tiểu Minh chắc chắn sẽ rất khó xử, và có khi còn cả dằn vặt nữa. Nếu bạn thực sự
yêu Tiểu Minh, hãy để yên cho cô ấy và Đình Phong ở bên nhau, đừng xuất
hiện trong cuộc đời của cô ấy nữa.
Tiểu Phần nói rồi đứng lên ra về, không chào Hạo Du lấy một tiếng, cũng
không chờ Hạo Du đáp trả. Hạo Du cứ ngồi đó, cậu không giữ Tiểu Phần
lại, cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Tâm trạng cậu lúc này chẳng ai
có thể đoán được là thế nào, chỉ biết đôi mắt Hạo Du ngày càng tối tăm,
mờ mịt. Ngồi đó thêm một lúc, Hạo Du cũng thanh toán rồi đi về, trong
đầu ngổn ngang biết bao suy nghĩ.
Tiểu Minh và Đình Phong đang
ngồi ăn tối ở nhà. Trông hai người vô cùng vui vẻ và tình cảm, Đình
Phong không ngừng gắp thức ăn cho Tiểu Minh, ngồi nhìn cô ăn rồi ăn thức ăn cho cô gắp. Không khí trong phòng ăn quả thực chỉ nhuốm duy nhất màu của hạnh phúc!
_Anh ăn đi Phong Phong, đừng có gắp cho em mãi như vậy.
Tiểu Minh khẽ chau mày, nhưng rồi được Đình Phong đút cho một miếng thịt viên lại vui vẻ đón nhận, ăn xong còn cười toe toét nữa.
_Anh cũng ăn đi.
Tiểu Minh đút cho Đình Phong rồi, nhìn anh ăn lại còn thấy vui hơn nữa.
Hai người cứ tiếp tục bữa-ăn-đầy-màu-hồng như vậy, ai nhìn vào cũng thấy thật ngưỡng mộ. Nhưng thật ra, cả hai đều đang cười những-nụ-cười-giả,
tâm trạng của Tiểu Minh và Đình Phong đều đang không vui vẻ chút nào.
Tiểu Minh thì buồn thật là buồn, đã mấy hôm nay cô không (được) nói
chuyện với Hạo Du rồi, không hề thấy Hạo Du online, thậm chí cô còn lên
mấy trang web kiểm tra nick ẩn rồi mà vẫn chỉ thấy nick Hạo Du mang một
màu xám ảm đạm, lúc nào cũng là offline hết. Tiểu Minh thấy rất buồn,
thấy như thiếu thiếu cái gì đó, thậm chí còn lo lắng vô cùng cho Hạo Du. Cô cũng đã nhắn tin mà không thấy Hạo Du trả lời, gọi Hạo Du cũng không nghe, sau đó là tắt máy. Có lẽ…, Tiểu Minh nghĩ, là vì buổi hôm trước
nói chuyện với Hạo Du và vì những gì cô nói nên Hạo Du mới vậy. Chắc là
đã khiến Hạo Du buồn phiền và đau khổ nhiều lắm, vì…Hạo Du còn yêu cô
nhiều đến vậy. Những gì Tiểu Minh nói lúc đó thật quá tàn nhẫn mà. Tiểu
Minh vẫn còn nhớ như in câu cuối cùng Hạo Du nói trước khi dập máy, sau
khi nghe câu ấy, cô đã khóc…
“_Tiểu Minh, nếu thật sự có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em để cho
em biết tình yêu anh dành cho em nhiều đến nhường nào, lúc đấy hãy chọn
anh em nhé!”
Sau khi nghe xong, Tiểu Minh đã khóc, nước mắt chảy ra hoàn toàn vô
thức, Tiểu Minh không tự chủ nổi. Cô chưa kịp nói gì, Hạo Du đã nói tạm
biệt và dập máy, Tiểu Minh sau đó gọi lại cũng không được nữa. Đến giờ
thì Hạo Du đã tắt máy rồi, cũng không thấy lên mạng nữa.
Nhớ lại hôm đó, Tiểu Minh lại buồn quá, ăn chẳng còn chút nào thú vị, cô thở dài một cái trong đầu, sợ làm Đình Phong đang vui lại phải bận tâm
quá nhiều. Mà chuyện liên quan đến Hạo Du, lại là cô buồn vì Hạo Du,
Tiểu Minh không hề muốn Đình Phong biết.
Đình Phong thì ngoài miệng cứ cười, cứ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra chứ cứ nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi bơ phờ của anh là biết anh chẳng
ổn chút nào. Đã mấy hôm rồi, kể từ hôm Tiểu Phần gọi điện nói cho anh
biết Hạo Du đã biết chuyện ấy, Đình Phong ăn không ngon, ngủ không yên.
Anh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Hạo Du sẽ nói với Tiểu Minh, không một
phút nào được yên cả. Chỉ cần Tiểu Minh nói đi ra ngoài, anh đã cảm giác trời sắp sụp xuống đến nơi, rồi mỗi lần cô có điện thoại, Đình Phong
lại thấy tim đạp nhanh tưởng chừng như sắp vỡ ra vậy
