ình cậu buồn, còn nếu nói ra… Đằng nào Hạo Du cũng quyết
định sẽ không xuất hiện trước mặt Tiểu Minh nữa, Yahoo không online,
điện thoại đổi số, cậu đã hứa với Đình Phong rồi…
Tú Giang lại thở dài. Cô hiểu tâm trạng của Hạo Du lắm, và cũng hiểu Hạo Du nữa. Cậu thực sự chỉ mong Tiểu Minh hạnh phúc thôi là cũng thấy mình hạnh phúc rồi. Nhưng Tú Giang thì khác, không phải cô mong muốn Tiểu
Minh phải buồn phiền, nhưng sự thật là sự thật, Hạo Du có không muốn nói ra thì nó vẫn là sự thật, đó là chuyện không thể thay đổi. Đến một lúc
nào đó Tiểu Minh biết chuyện, cô cũng sẽ phải chịu đau khổ và dằn vặt
thôi. Chỉ bằng cứ nói ra sớm, Tú Giang nghĩ. Mà cô cũng cho là Tiểu Minh cần được biết chuyện này, không thì vừa thiệt thòi cho Tiểu Minh, vừa
thiệt thòi cho Hạo Du, cả hai người cô đều yêu mến, Tú Giang không muốn
chút nào.
Nghĩ ngợi vài phút, Tú Giang mới lên tiếng:
_Nếu em là người nói, chắc chắn Tiểu Minh sẽ giận cả anh, Hạo Du ạ,
vì anh biết cô ấy bị Tiểu Phần và Đình Phong giấu mà cũng không cho cô
ấy biết.
_Nhất định phải nói ra sao?
_Tất nhiên rồi. – Tú Giang nhanh chóng đáp lại.
_Có khi Tiểu Minh sẽ không tin anh đâu…
Hạo Du buồn buồn nói. Mấy hôm cậu chỉ lo Tiểu Minh sẽ buồn khi biết
chuyện chứ cũng chưa khi nào suy nghĩ xem Tiểu Minh liệu có tin lời anh
không. Giờ nghe Tú Giang thuyết phục nói thì mới chợt nghĩ đến. Chắc gì
Tiểu Minh đã tin cậu, chuyện cậu chọn cô, bốn năm trước ấy, có gì làm
bằng chứng nào, Tiểu Minh chắc chắn sẽ tin Tiểu Phần và…Đình Phong hơn
cậu.
_Tin hay không là việc của cô ấy, việc của anh là nói cho cô ấy biết. Nếu anh không làm thì nó sẽ trở thành việc của em, anh chọn đi. – Tú Giang hết sức dứt khoát nói.
_Tiểu Giang, em thật là… Em ép anh đó hả.
_Là em muốn tốt cho anh, anh còn không hiểu sao.
_Anh…
_Hạo Du, anh thay đổi quá là nhiều, trước kia anh có như vậy đâu, anh mạnh mẽ và dứt khoát, đáng mặt đàn ông hơn cả bây giờ. Đừng ngồi một
chỗ mà suy nghĩ mãi nữa, hành động đi xem nào. – Tú Giang cố gắng thuyết phục Hạo Du, dùng cả cách đánh vào lòng tự trọng của anh.
Hạo Du biết thừa mục đích của Tú Giang. Cậu yên lặng một lúc mới lại cất tiếng:
_Tú Giang này, sao em nghĩ trong chuyện này có liên quan đến Đình Phong? Lần trước Tiểu Phần nói với anh là chuyện này không liên quan gì đến
anh ta hết.
_Hạo Du à, có phải yêu Tiểu Minh quá mà anh bớt thông minh đi không
vậy. Anh nghĩ xem, Tiểu Phần có lí do gì để giấu Tiểu Minh chuyện này
chứ, chắc chắn là có sự can thiệp của Đình Phong rồi.
_Tiểu Phần nói vì anh làm Tiểu Minh buồn nhiều quá…
_Lúc em nói với Tiểu Phần, cô ấy hứa sẽ nói với Tiểu Minh, thậm chí
lúc đó cô ấy còn rất vui, mà Tiểu Phần còn là người biết rõ Tiểu Minh
yêu anh hơn ai hết, cô ấy sẽ không ấu trĩ đến nỗi như thế đâu. Chắc chắn là có liên quan đến Đình Phong rồi, có thể Đình Phong đã nói gì với
Tiểu Phần, thuyết phục cô ấy nên mới khiến Tiểu Phần làm như vậy. Mà anh nói thế…cứ như kiểu cô ấy đang bảo vệ cho Đình Phong vậy. Nhưng mà
thôi, tóm lại là anh phải nói với Tiểu Minh đi, hiểu chưa, trong tình
yêu không có sự lừa dối, Đình Phong đã dối Tiểu Minh, chuyện đó không
thể chấp nhận được.
Hạo Du nghe Tú Giang nói hết chỉ ậm ừ chứ không nói gì, cũng thấy xuôi
xuôi. “Trong tình yêu không có sự lừa dối” à, đúng, không thể có sự lừa
dối. Đình Phong đã giấu Tiểu Minh, mà không chỉ giấu, còn thuyết phục
Tiểu Phần không nói cho Tiểu Minh biết, đó là tội lỗi quá lớn. Hạo Du
biết là Đình Phong yêu Tiểu Minh, nhưng nếu là cậu, cậu sẽ không bao giờ làm như thế.
Giữ chặt cái điện thoại, Hạo Du khẽ cất lời nói đầy quyết tâm:
_Vậy anh sẽ nói với Tiểu Minh, cho dù cô ấy có không tin, cho dù nói ra
có làm cô ấy buồn, cho dù chẳng thay đổi được gì, anh sẽ nói Tiểu Giang
ạ, cám ơn em.
* * * * * *
Tiểu Minh đang ngồi trong công viên chờ Hạo Du với khuôn mặt rất rạng
rỡ. Cô hẳn là đang rất vui, không chỉ bây giờ mà là từ sáng đến giờ rồi. Tiểu Minh cứ cười một mình suốt, làm những người đi qua không khỏi nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Tất nhiên là Tiểu Minh chẳng làm sao, cô chỉ
vui quá thôi. Một tuần rồi không liên lạc, sáng nay Hạo Du bỗng gọi cho
cô, nói muốn gặp cô. Cậu không nói lí do, Tiểu Minh thì nghĩ chiều là
gặp rồi nên không hỏi nhiều, lúc đó cô cũng quá vui mừng nữa. Thực sự
đấy, một tuần không nói chuyện, không nhắn tin, thậm chí còn tưởng như
Hạo Du “bốc hơi” hoàn toàn, Tiểu Minh vừa buồn vừa lo, cô sợ có chuyện
gì xảy ra với Hạo Du rồi cơ. Thật may, Hạo Du vẫn bình an.
Nghĩ đến việc tí gặp Hạo Du, Tiểu Minh lại thấy tim cứ đập rộn ràng vậy. Cô đến sớm hơn giờ hẹn tận mười lăm phút, ngồi đúng chỗ Hạo Du nói, chờ cậu. Nhưng Tiểu Minh vui mà cũng lại hơi ngại, vì hôm trước ấy… Hạo Du
chắc sẽ đau khổ lắm mà, gặp thế này, Tiểu Minh không biết sẽ phải nói
gì, có phải xin lỗi Hạo Du không. Mà tự nhiên Hạo Du nhắc đến chuyện bốn năm trước làm gì chứ. Nhưng nghĩ lại, thật sự, nếu bốn năm trước biết
Hạo Du yêu mình, Tiểu Minh chắc chắn, chắc chắn, sẽ không chọn Đình
Pho
