The Soda Pop
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212824

Bình chọn: 8.00/10/1282 lượt.


"Tách"

Lại một giọt thứ hai

Thứ ba...

Đến khi Tiểu Minh nhận ra thứ chất lỏng tanh tưởi đó là gì, Đình Phong đã ngã gục xuống trước mặt cô...

Nhưng Tiểu Minh đang bị mấy tên say rượu này giữ tay không chạy được.

Lại nói đến mấy tên đang trêu ghẹo Tiểu Minh, nghe tiếng gọi của một

thằng-con-trai-khác, bọn chúng không hẹn trước cùng nhau nhìn về phía

“thằng đó”. Một tên trong số đó nheo nheo mắt nhìn Đình Phong, vẻ mặt rõ ràng là đang không vừa lòng. Vừa mới bắt được một cô em “ngon nghẻ”,

chưa kịp làm gì đã có người phá đám rồi. Hơi men trong người phút chốc

làm người hắn ta nóng rực lên, ánh mắt hướng vào Đình Phong có phần

thách thức.

Đình Phong mặt bừng bừng tức giận lao đến bên cạnh Tiểu Minh, mạnh tay

gạt ngay cái tên đứng bên cạnh cô ra rồi đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô như trấn an. Đình Phong quay sang nhìn Tiểu Minh, ánh mắt chứa

đầy niềm xót thương khi thấy một tay cô run rẩy giữ lấy áo, mắt ngập

nước. Xong rồi, anh mới khẽ kéo Tiểu Minh về sau, mình thì tiến lên

trước một bước.

Đình Phong trừng mắt nhìn bốn tên kia – lúc này đều đã đứng cách hai

người tầm bốn năm bước chân – nghiến răng ken két. Cái tên vừa nãy ra

lệnh cho mấy đứa (có vẻ) là đàn em giữ tay Tiểu Minh để hắn giở trò sàm

sỡ giờ đang đứng lên trước, mấy tên khác đều ở hai bên – phía sau. Hắn

ta trên tay cầm chai rượu, vẫn nhìn Đình Phong với thái độ thách thức.

_Bọn mày là bọn nào, dám động vào người của tao, chán sống rồi hả?

Đình Phong hất hàm hét lớn, lông máy nhướn lên trên làm ánh nhìn trở nên sắc sảo hơn. Vài cơn gió lạnh thổi qua khẽ làm lay động mái tóc ngắn

đen mềm mại.

_Hừ, vì một con đàn bà có cần kích động đến thế không? – tên kia nhếch

miệng cười, mặt đỏ phừng không biết vì rượu hay vì tức giận.

_Mẹ kiếp, mày nói cái gì?

Đình Phong cảm thấy cơ thể mình như đang run lên vì phẫn nộ, không khí

xung quanh cũng như bị nóng lên bởi lửa giận dữ bùng cháy trong người

anh. Ánh đèn le lói từ xa chiếu rọi khuôn mặt Đình Phong, làm nổi bật

lên đôi mắt hừng hực lửa bên dưới đôi lông mày rậm.

Đình Phong thật sự không thể kiềm chế mình lâu hơn nữa được đâu, anh

thực muốn cho tên kia biến mất khỏi thế gian này ngay lúc này đấy.

_Nói gì không lẽ mày không hiểu. Mà mày tức giận làm cái gì kia chứ, con nhỏ kia là của mày hả, chơi chán rồi chia sẻ chút thì có chết ai, tại

nó đi một mình đêm khuya thế này, bọn tao tưởng gái đứng đường nên mới

định vui vẻ chút thôi, có gì đ…

_Thằng chó, câm miệng.

Sau tiếng hét vang cả một góc phố, Đình Phong bất ngờ lao đến cho tên

đứng trước một quả đấm trời giáng vào mặt, làm hắn ngã lao ngay xuống

mặt đường bê tông. Từ khóe miệng, một dòng chất lỏng đặc sánh màu đỏ từ

từ chảy ra.

Mấy tên kia thấy thủ lĩnh của mình bị đánh vội lao vào đỡ nhưng tên đứng đầu tỏ vẻ bất cần gạt ngay tụi nó ra. Hắn tự đứng dậy rồi đưa tay lau

máu trên miệng đi, nhếch mép cười với Đình Phong đã trở lại đứng bên

Tiểu Minh rồi cũng hét lớn:

_Mày muốn chết hả?

_Tự hỏi mình thì hơn. – Đình Phong trả lời không một chút thái độ, ánh

mắt anh đầy vẻ khinh thường, cú đấm của anh còn không đỡ được mà đòi hỏi anh “muốn chết à” sao, nực cười.

Rồi nghe thấy tên kia cười man rợ:

_Một mình mà dám đấu với bốn người sao?

_Có nữa thì gọi đi, bao nhiêu Đình Phong đây cũng chấp hết.

Đình Phong vừa nói dứt lời, Tiểu Minh đã đưa nốt một tay xuống nắm lấy

tay Đình Phong, lí nhí giọng lo sợ gọi tên anh. Đình Phong biết Tiểu

Minh lo, nhưng anh không thể để yên cho cái “lũ” này được, riêng cái

chuyện tên kia gọi người con gái anh yêu là “gái đứng đường”, Đình Phong đã cảm thấy cú đấm kia là “món quà đáp lễ” quá nhẹ nhàng rồi.

Nhưng lạ chưa kìa, Đình Phong của chúng ta đang cảm thấy lo lắng! Vì sao vậy nhỉ, vì đấm tên kia xong tay anh bỗng đau quá, lúc này Đình Phong

mới nhớ ra nó đang bị thương, điều đó khiến anh thấy lo, mình anh thì

không sao, nhưng còn Tiểu Minh…, anh sợ với bàn tay phải bị thương thế

này anh có thể vừa đánh bọn chúng vừa bảo vệ cô được không.

Lén đưa mắt nhìn Tiểu Minh đang sợ sệt nấp sau lưng mình rồi nhìn xuống

tay mình, Đình Phong không kìm được **** thề một tiếng trong đầu, cái

tay chết tiệt, mới thế mà đã chảy máu rồi, còn đánh đấm gì được nữa.

Nhưng tuy là như thế, Đình Phong vẫn giương mắt thách thức nhìn bọn kia, không thể để chúng biết anh đang lo lắng được.

_Xông vào cho nó một trận hết khua môi múa mép đi.

Thế rồi sau tiếng hét của tên cầm đầu, cả ba tên kia đồng loạt lao vào,

bọn chúng tự tin là với bốn người, Đình Phong không thể đánh được hết

nên rất hung hăng và háu chiến, lại thêm có hơi men. Đình Phong không

muốn cũng phải rời tay Tiểu Minh ra mà “nhập trận” sau khi để lại cho cô một cái nhìn trấn an đầy ấm áp. Tuy tay phải đang bị thương, Đình Phong vẫn tự tin mình có thể “xử lí” hết chúng nó, đến cái thằng cầm đầu còn

bị anh đánh cho chảy máu miệng, mấy tên này có lẽ chỉ cần vài ba cú đấm

là khỏi đứng dậy được rồi.

Đình Phong nhếch miệng cười, anh nhanh nhẹn lách người tránh cú đấm của

một tên lao đến trước rồi xoay người vừa cho