Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212795

Bình chọn: 10.00/10/1279 lượt.

tên đó một cú đá vào bụng

vừa tránh tên phía sau đánh lén.

“Hự”

Một tên ngã xuống, quằn quại trên đường sau cú đá mạnh mẽ của Đình

Phong. Rồi đến tên thứ hai lĩnh ngay một cùi chỏ vào lưng cũng “hự” một

tiếng rồi ngã gập người xuống đất. Có lẽ sau hôm nay – nếu hắn còn sống

sót mà trở về – sẽ phải mất cả tuần mới có thể đi lại bình thường được

mất.

Đình Phong khinh thường nhìn tên thứ ba đang lo lắng cho số phận mình mà không dám bước lên, hắn liên tục nhìn về phía tên cầm đầu rồi lại nhìn

Đình Phong, rõ là trong mắt đầy sự sợ hãi mà. Như vậy mà cũng đòi đi

đánh nhau nữa, còn đòi “cho anh một trận hết khua môi múa mép” nữa kia,

có phải là suy nghĩ quá đơn giản không vậy.

_Nhanh lên nào, để người khác phải chờ lâu quá rồi đấy, nếu muốn rút lui thì bây giờ vẫn còn kịp.

Đình Phong nói rồi lại thấy tên kia có vẻ còn lo sợ hơn nữa, chân đứng

còn không vững nữa luôn, tên đó làm Đình Phong thấy buồn cười quá mà

không được cười, thật là…

_Còn đợi gì nữa thế?

Đình Phong cười nửa miệng, như đùa nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng sợ.

Tên đó sợ hãi nhìn tên cầm đầu, trong đầu hẳn nghĩ, nếu xông lên thì

cũng chết, không xông lên cũng chết, dù thế nào thì vẫn phải…lên. Nghĩ

rồi, tuy chân đứng còn không vững, hắn vẫn rất hùng hổ lao đến, còn hét

toáng lên, bộ dạng trông đến là buồn cười. Và chưa đầy hai phút…

“Bịch”

Tiếng thân người đổ xuống đất vang lên chỉ sau một cái đạp chân của Đình Phong. Anh tránh sử dụng tay hết sức có thể, dù sao thì giờ cũng có thể yên tâm một chút, giờ chỉ còn lại tên cầm đầu. Đình Phong chậm rãi bước đến, nhướn mày thách thức tên cuối cùng. Hắn ta có vẻ vẫn ung dung lắm, nãy bị anh đấm bất ngờ không phòng bị, có thể cũng là một đối thủ đáng

gờm chăng, Đình Phong nghĩ.

Nhưng Đình Phong muốn giải quyết sớm nên chủ động lao đến đánh trước,

một cú đấm thăm dò, khá mạnh. Hắn tránh được và cũng đánh trả. Tên này

coi bộ cũng khá khẩm hơn mấy tên tép riu kia, tiếp tục mấy chiêu sau hắn đều đỡ được hết. Đình Phong bỗng lại thấy lo lo rồi, tay anh lại bắt

đầu rỉ máu.

“Hự”

Là tiếng kêu của tên kia, không phải Đình Phong. Thế chứ, tay trái của

anh tuy không phải tay thuận nhưng cũng không phải là chưa làm quen với

việc đánh đấm bao giờ. Tên kia lại không lường được Đình Phong có thể sử dụng tay trái nên đã không né được. Đình Phong đắc chí cười, lúc hắn

đang ôm bụng quyết định kết thúc nhanh chóng bằng một cú cùi chỏ nữa.

Nhưng Đình Phong chưa kịp xuống tay, tiếng tên đó hét lên lại làm tay anh khựng ngay lại giữa không trung.

_Giữ lấy con nhỏ đó.

Đình Phong vội vàng quay sang thì đã thấy hai trong ba tên đã đứng dậy

được và đang theo lời tên cầm đầu lao đến định bắt giữ Tiểu Minh ngơ

ngác sợ hãi một mình đứng đó. Tự mắng mình chủ quan, Đình Phong quay

người lao ngay đến chỗ Tiểu Minh mà không một chút phòng bị phía sau

lưng. Đối với anh, bảo vệ Tiểu Minh là việc quan trọng số một.

“Bốp”

Tiếng va đập rất mạnh bỗng vang lên như xé toạc không khí. Đình Phong

lại khựng người lại một lần nữa, nhưng lần này là không thể di chuyển

được. Có vật gì đó vừa đập vào đầu anh, một vật gì đó rất cứng.

_Ch…chạ…chạy mau!

Thêm một tiếng hét nữa. Của cái tên vừa cầm vỏ chai rượu đập vào đầu

Đình Phong. Phút chốc, cả bọn bốn tên đều bỏ chạy hết vì lo sợ, phút

chốc chỉ còn lại Đình Phong và Tiểu Minh ở đó.

Đình Phong khó nhọc đưa tay lên đầu mình rồi loạng choạng đi về phía người con gái đã chết lặng đi vì sợ hãi.

Trước mặt Đình Phong mọi thứ đều chao đảo.

“Tách”

Một giọt máu tươi rơi xuống



Trượt dài trên má Tiểu Minh

“Tách”

Lại một giọt thứ hai

Thứ ba…

Đến khi Tiểu Minh nhận ra thứ chất lỏng tanh tưởi đó là gì, Đình Phong đã ngã gục xuống trước mặt cô.

Tiểu Minh kinh hãi vòng tay ôm lấy cơ thể đã trở nên vô lực của Đình

Phong, gắt gao ôm lấy anh, toàn thân rung lên từng đợt mất kiểm soát.

Sao máu ở đâu nhiều thế này?

_Vợ…vợ yêu, đừng…đừng sợ, a…anh đây…đây mà, đừng sợ nhé, đừng…khóc…

Đình Phong yếu ớt rên rỉ bên tai Tiểu Minh, tay anh cố dùng hết chút sức lực cuối cùng nắm lấy bàn tay cô…

…trước khi cả hai mắt anh nhắm nghiền…

Tiểu Minh cũng không biết sao mình có thể đến được đây nữa.

Cô đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, trên chiếc ghế nhựa dành cho người nhà bệnh nhân màu xanh dương, cả thân hình nhỏ bé cứ run lên bần bật.

Đôi mắt to trống rỗng đầy ăm ắp nước hướng mãi vào cánh cửa trước mặt

như vô hồn, Tiểu Minh không khóc được, chỉ có những lúc cô chớp mắt,

nước mắt mới bị ép ra chảy thành dòng trên đôi má bầu bĩnh trắng nhợt

nhạt của cô. Đôi môi hồng sớm đã chuyển thành màu tím mím chặt lấy nhau, ngăn không cho tiếng nấc thành lời, Tiểu Minh nhìn mới đáng thương và

khổ sở làm sao.

Một mình Tiểu Minh cô đơn sợ hãi ngồi đó, trên băng ghế xanh như trải

dài ra mãi không có điểm dừng, cùng với không gian bệnh viện lúc nửa đêm trống trải, quạnh hiu càng làm cho tâm trạng cô rơi vào vòng xoáy tối

tăm, ngột ngạt của sự hoảng loạn.

Tiểu Minh thật sự rất muốn ngã gục nhưng không được, làm sao cô có thể

khi Đình Phong còn đang ở trong kia, và đang đố


XtGem Forum catalog