thấy ở đâu đó: “Đã không yêu thì đừng gây hi vọng, như thế thật sự rất tàn nhẫn”.
Vậy là tôi đang tàn nhẫn với Hạo Du...
Thực sự tôi chỉ muốn bù đắp cho những đau khổ mà Hạo Du phải gánh chịu
trong bốn năm yêu tôi mà tôi không hề hay biết lại còn căm ghét anh.
Chỉ vì thế thôi.
Nhưng lại là tàn nhẫn với anh.
Vậy thì tốt biết làm sao, bản thân tôi cũng đau khổ lắm...nhìn Hạo Du
đau khổ, trái tim tôi cũng đau đớn khôn nguôi. Chỉ ước gì có thể mang
tình yêu của mình đặt vào tim anh, chắc chỉ có như vậy mới có thể khiến
những vết thương trong lòng anh bớt phần nào nhức nhối, bớt phần nào đớn đau.
Nhưng tôi làm sao có thể? Trái tim của tôi chỉ có thể dành trọn cho Đình Phong mà thôi. Vì tôi nợ anh nhiều lắm.
Tôi nợ Đình Phong...
Một mối nợ ân tình.
Hạo Du à, em xin lỗi, em không thể làm được gì cho anh ngoài việc quan
tâm đến anh như một người bạn thân. Nếu anh coi đó là một sự tàn nhẫn và anh không muốn...
Em xin lỗi em không thể làm gì khác hơn.
* * * * * *
Đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm, tôi nằm trằn trọc trên giường mãi không sao chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt vào...hình ảnh Hạo Du lại hiện ra trong
đầu tôi, một cách rõ nét, từng biểu hiện trên khuôn mặt, rồi lời nói...
Đến bây giờ tôi mới nhận ra, Hạo Du thực sự vẫn ảnh hưởng rất sâu sắc
đến tôi, so với bốn năm về trước có giảm thì cũng chỉ là giảm tí thôi.
Đó có phải là một điều lạ lùng không nhỉ, tôi tự hỏi mình như thế. Vì
sau từng ấy chuyện xảy ra, lại không biết bao nhiêu lần tôi nhủ sẽ quên
Hạo Du đi mà không sao làm được, Hạo Du vẫn chiếm một vị trí lớn (tôi
không dám nói là đặc biệt) trong lòng tôi.
Hình như bản thân tôi vẫn cho nó là lẽ đương nhiên, và vì sao lại đương nhiên thì tôi không hề biết.
Haiz, rõ là sao đến chính mình tôi cũng chẳng hiểu nổi luôn.
“You make me cry, make me smile
Make me feel the love is true
You always stand by my side
I don’t want to say goodbye…”
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi – đang nằm ôm Dinga trên giường – lười biếng đưa tay cầm lấy cái
máy ở cách mình không xa, rồi lười biếng nhấn nút nghe. Là Tú Giang gọi, giờ tôi mới nhớ ra từ hôm gặp Nhất Thiên và kể chuyện đó cho Tú Giang
nghe đến giờ, tôi chưa “nấu cháo điện thoại” với cô ấy thêm lần nào.
Cũng tại thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá.
_Tú Giang à, tớ đây.
_Hi, Tiểu Minh, tớ cứ sợ cậu đi ngủ mất rồi, vẫn thức hả?
_Ừ, tớ chưa, hôm nay khó ngủ quá. Cậu đang làm gì thế Tú Giang, có bận gì không buôn với tớ một lúc.
_Hì, bận gì đâu, chỉ sợ cậu buồn ngủ thôi. Lâu rồi chúng mình chưa nói chuyện với nhau nhỉ.
Nghe tiếng Tú Giang cười trong điện thoại, cầm cái máy trên tay tôi bỗng cũng nở một nụ cười. Thật may, tôi đang chán không ngủ được đây thì cô
ấy lại gọi.
Tôi nói giọng hào hứng:
_Hi, ừ, tớ đang chán, buôn đến lúc nào cũng được.
_Ừ. Tiểu Minh, thế nào, mọi chuyện rắc rối của cậu ổn hết rồi chứ hả?
_Ừ, cũng gọi là ổn.
Tôi (giả vờ) cười cười, trong lòng thì nghĩ ngoài chuyện với Hạo Du ra,
mọi thứ đều ổn thỏa hết rồi, đến cả Tiểu Phần... Lúc Đình Phong nằm
viện, cô ấy đã giúp tôi rất nhiều, cũng đã xin lỗi tôi mà nói rằng năm
xưa vì thương tôi nên mới làm như vậy, tôi cũng không muốn làm khó cô ấy nên đã chấp nhận. Bọn tôi lại trở lại như trước kia, như không có gì
xảy ra.
_Tiểu Minh à, xin lỗi nha, lúc cậu có chuyện, tớ chẳng giúp được gì hết, còn…không gọi cho cậu lần nào luôn nữa. – giọng Tú Giang có vẻ rất hối lối.
_Hic, đâu phải lỗi của cậu, thực ra tớ cũng mong là cậu không gọi cho tớ đấy, lúc đó... Chuyện đó liên quan cả đến Hạo Du với cậu, Đình Phong
với Tiểu Phần nên thực sự khiến tớ vừa đau lòng vừa bối rối không biết
giải quyết thế nào, nếu cậu gọi tớ cũng chẳng biết phải nói gì với cậu
nữa.
Thật sự là như vậy, trong lúc mọi chuyện cứ như một mớ tơ rối rắm chồng
chéo lên nhau không thể tách rời, tôi lại bị nhốt trong cái mớ hỗn độn
không biết đường ra đấy, tôi thật chẳng có gì để nói với Tú Giang hết.
Đấy cũng là lý do trong suốt khoảng thời gian đó, tôi không gọi cho cô
ấy một lần nào, chuyện xảy ra với Đình Phong không biết cô ấy có biết
không, còn chuyện tôi với Hạo Du nữa...
Nếu Tú Giang có hỏi thăm tình hình của tôi qua Hạo Du, không biết anh sẽ nói với cô ấy những gì.
_Cũng may mọi chuyện đã ổn cả rồi. Cậu với Đình Phong...
_Bọn tớ vẫn thế – không để Tú Giang nói hết câu tôi vội ngắt lời – cậu
biết đấy Tú Giang, anh ấy... Những gì anh ấy làm cho tớ...
_Hì, ừ, chỉ cần cậu vui là được mà, tớ chỉ mong vậy thôi Tiểu Minh ạ.
_Cám ơn cậu, Tú Giang. À mà cậu với cái anh Nhất Thiên kia...
Chợt nghĩ đến cái tên “Nhất Thiên”, tôi liền lên tiếng hỏi Tú Giang
ngay. Nhớ lại lần trước đến gặp anh ta lấy Dinga, biết được một chuyện
vô cùng hay ho, tôi lại thấy phấn khích quá mức rồi đây >.<
_Thì...cũng chẳng có gì. Anh ta chuyển về nước rồi, tớ...đâu có gặp
lại anh ta nữa, cũng coi như không còn quan hệ gì. Bọn tớ chẳng qua
là...
_Là gì chứ Tú Giang, hehe, tớ không biết cậu thế nào chứ rõ l