pacman, rainbows, and roller s
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326464

Bình chọn: 8.5.00/10/646 lượt.

ìn theo

người đẹp, nhưng tất nhiên đến nhìn họ một cái cô cũng không. Mắt Tiểu

Minh chỉ hướng duy nhất đến người con trai cao ráo có vẻ ngoài ưu tú

đang đứng kia.

Jewel Plaza không phải ngày nghỉ nên khá vắng người, đứng bên

cạnh mấy cái chậu cây cảnh được chăm sóc cẩn thận, Hạo Du có lẽ là người duy nhất có thể thu hút tất cả mọi ánh nhìn của những người khách đến

đây ngay khi bước chân qua cánh cửa. Cậu mặc quần đen, áo sơ mi màu xanh với vài ba đường dọc chéo trên ngực. Đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật,

nhìn Hạo Du có vẻ đỡ ốm hơn đợt trước.

Tiểu Minh đứng cách xa khoảng hai mét, cứ thế nhìn chằm chằm vào Hạo Du, thực sự rất muốn cười với anh một cái nhưng sao chẳng thể làm được. Hạo Du cũng chỉ nhìn Tiểu Minh, yên lặng, không nói gì, khuôn mặt chẳng thể hiện rõ thái độ.

Tiểu Minh chủ động bước đến:

_Chào anh.

_Chào em, Tiểu Minh, lâu…không gặp.

Đôi mắt sáng của Hạo Du nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Minh, môi hơi cong cong. Cậu cười rất nhẹ.

_Mình lên trên chứ?

_Ừ, em đi trước đi.

Hạo Du vẫn mỉm cười lịch thiệp. Mối quan hệ giữa hai người bây giờ có lẽ chỉ như mối quan hệ giữa hai đối tác làm ăn, cần phải giữ khoảng cách

cùng lễ nghi.

Tiểu Minh bước vào thang máy trước, Hạo Du vào sau. Cậu nhanh tay ấn

những nút cần thiết rồi lùi về đứng dựa một bên tay vịn. Tiểu Minh thì

lại đứng ở phía đối diện. Buổi sáng, lại không phải ngày lễ, ngày nghỉ, Jewel vắng người, đặc biệt trong thang máy thì chỉ có mỗi hai người với nhau. Tiểu Minh hơi ngại, đứng từ “xa xa” ngắm nhìn Hạo Du, nhìn cơ thể anh

từ phía sau, và nghĩ, có lẽ tấm lưng gầy kia…vẫn còn rất nhiều vết roi

còn sót lại, minh chứng cho những ngày tháng địa ngục Hạo Du đã phải

trải qua. Có lẽ là thế.

Và sống mũi Tiểu Minh bỗng cay xè.

_Tiểu Minh, hôm nay có chuyện gì mà hẹn anh thế? – Hạo Du bỗng quay lại rồi lên tiếng hỏi Tiểu Minh làm cô thoáng chút bối rối.

_À, có chút ch…

“Ruỳnh ruỳnh…”

Tiểu Minh đang nói dở, bỗng một tiếng động gì đó rất lạ lùng vang lên

cùng với một cơn chấn động nhẹ. Thang máy rung lên rồi đèn bên trong bất ngờ tắt phụt. Không gian với bốn bức tường nhỏ hẹp trong phút chốc trở

nên tối tăm đến ngột ngạt, không có lấy một chút ánh sáng le lói.

Tiểu Minh sợ hãi ngồi sụp xuống và hét toáng lên, còn Hạo Du...toàn thân đột ngột run lên kịch liệt...

* * * * * *

_Đừn...đừng...đừng mà, đừng chạm vào tôi, đừng...

_Hạo Du, anh...anh sao thế Hạo Du, Hạo Du...

_Đừng...đừng chạm vào tôi, tránh ra...đừng chạm vào tôi, đừng...

_Hạo Du, anh sao thế, này, đừng làm em sợ, Hạo Du, này...

_Đừng mà...làm ơn...đừn...đừng đánh nữa...làm ơn...làm ơn đi mà...tránh xa tôi ra...

_Này, Hạo Du, HẠO DU, HẠO DU, tỉnh lại đi anh, HẠO DU!!!

...

..

.

_Hạo Du, anh tỉnh rồi sao, Hạo Du?

_...? Tiểu Minh?

_Phải, em đây mà.

Tiểu Minh thấy Hạo Du mở mắt mà mừng đến trào nước mắt, từng vệt nước

trong suốt từ khóe mắt chảy dài trên đôi gò má hồng hào, mang theo nỗi

sợ hãi của cô trong suốt khoảng thời gian Hạo Du bất tỉnh. Đỡ lấy người

Hạo Du để cậu ngồi dậy mà Tiểu Minh không sao cầm được nước mắt.

_Tiểu Minh... – Hạo Du bối rối không nói lên lời. Tiểu Minh đang ngồi

trước mặt cậu khóc kia, có phải vì cậu? Nhưng chẳng phải cô đã nói sẽ

không quan tâm gì đến cậu nữa hay sao?

_Hạo Du – Tiểu Minh sụt sịt đưa tay lên lau nước mắt – anh thấy trong người sao rồi?

_Anh...không sao, có chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ?

Hạo Du lắc lắc đầu, tay để lên trán, vừa hỏi vừa suy nghĩ. Nãy trong cơn mơ anh thấy Tiểu Minh vừa lay người mình vừa gọi, xung quanh bốn bề phủ một màu đen tối tăm ngột ngạt. Sợ, rất đáng sợ, Hạo Du vẫn luôn sợ bóng tối, kể từ “những ngày tháng đó”. Nhưng trong cơn sợ hãi của Hạo Du lần này còn có cả Tiểu Minh, mọi thứ sao mơ hồ quá thế này, cứ như chỉ là

trong một cơn mộng mị, nhưng Tiểu Minh đúng là đang ngồi đây đầy.

Hạo Du thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa, hình như là Tiểu Minh đã hẹn cậu, và lúc ở trong thang máy...

_Lúc mình ở trong thang máy, đột nhiên nó rung lên rồi dừng lại, đèn vụt tắt, và anh...

Tiểu Minh rụt rè nói rồi bỗng dừng lại. Mà không, là cô không làm sao mà nói tiếp được nữa. Lúc đó, trong bóng tối mịt mùng, Hạo Du ngồi dựa vào tường mà toàn thân cứ run lên bần bật, anh liên tục lảm nhảm cái gì đó

mà cô chỉ nghe thấy mỗi từ “đừng”, à và cả “làm ơn...đừng đánh tôi

nữa”...

Cơ thể Tiểu Minh bất giác khựng lại, tim đập trong lồng ngực tựa hồ cũng đã ngừng hoạt động, “đừng đánh tôi nữa...” là sao? Hạo Du vẫn chưa

thoát khỏi được sự ám ảnh đó sao. Lúc đó Hạo Du hình như là rất sợ,

tiếng van xin của anh vang lên đầy hoảng loạn, Hạo Du thậm chí đã đẩy cô ra, như một người mất trí.

_Vậy à, thế... Tiểu Minh?

_Dạ.

Đột ngột nghe Hạo Du gọi, Tiểu Minh không khỏi giật mình. Ngước lên. Hạo Du đang nhìn cô, ánh mắt...khá là khó hiểu, môi anh mấp máy dường như

muốn nói điều gì đó.

Tiểu Minh cũng nhìn lại Hạo Du, nước mắt cô đã ngập tràn khóe ra từ khi nào, từ lúc cái suy nghĩ hiện ra trong đầu.

_Tiểu Minh à, em sao thế? Lúc đấy em sợ lắm phải không?

Tiểu Minh gật