XtGem Forum catalog
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326441

Bình chọn: 8.00/10/644 lượt.

ình Phong như anh

trai, là một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nhưng khoảng thời gian ở bên

nhau, anh ấy luôn chăm sóc cho em, rất tốt với em, em mắc nợ anh ấy

nhiều lắm. Phải nói lời chia tay với Đình Phong, em...em thật sự thấy

rất có lỗi. Đình Phong chắc chắn sẽ đau khổ lắm...

_Ừ, anh biết, anh biết mà. Em cứ từ từ sắp xếp, khi nào nói với Đình

Phong thì nói, chỉ cần…đừng một lần nữa bỏ rơi anh vì anh ta…là được.

_Anh yên tâm, em sẽ không làm thế nữa đâu, không bao giờ, em hứa rồi mà. Hạo Du à, anh biết không, em yêu anh nhiều lắm.

Tiểu Minh vừa nói vừa quay người vào trong rồi cũng vòng tay ôm lấy Hạo

Du, dụi dụi đầu vào ngực cậu ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Tiếng trái tim Hạo Du đập đều đều trong lồng ngực tựa hồ mang lại cho Tiểu Minh sự

bình yên và ấm áp, cô từ từ khép lại mi mắt, buông thả toàn thân trong

cơn mơ màng.

Gió khẽ thổi lay động mấy sợi tóc ngắn mềm mượt của Hạo Du, nắng nhẹ mơn man vuốt ve đôi gò má cậu. Trên gương mặt rạng ngời với nụ cười ẩn hiện trên môi ấy, đôi mắt Hạo Du cũng đã khép lại từ bao giờ.

Mọi thứ…đã lại trở về như trước kia, có phải không?

Thật sự là vô cùng hạnh phúc!

_Tiểu Minh – Hạo Du nằm bên khẽ xoa xoa đôi má phúng phính của Tiểu Minh, dịu dàng gọi tên cô – em có phải về nhà không?

Tiểu Minh đang nhìn vào mắt Hạo Du, nghe cậu hỏi liền nhoẻn cười một cái híp tịt mắt:

_Có chứ, gần sáu giờ em về.

_Anh thật chẳng muốn xa em chút nào.

Hạo Du nói giọng như đang làm nũng, rồi cậu lại đưa tay ra để Tiểu Minh

gối lên và đặt cằm lên đầu cô. Những sợi tóc tơ khẽ cọ vào mặt cậu, buồn buồn, nhưng lại mang lại cảm giác rất thích thú, Hạo Du thật chỉ muốn

được ở bên Tiểu Minh mãi thôi.

_Em về rồi anh lại còn có một mình, hay em ở đây đi, đừng về nữa.

Hạo Du ôm ghì lấy Tiểu Minh, nói trong mơ màng, hơi ấm từ cơ thể người

con gái cậu yêu một lần nữa muốn kéo cậu vào trong những giấc mơ đầy màu sắc.

_Sao thế được, em phải về mà.

Tiểu Minh cất giọng ngọt ngào, cứ “vô thức” vùi đầu vào khuôn ngực ấm áp của Hạo Du, hít hà mùi hương cơ thể cậu. Một thứ mùi hương rất quyến

rũ, quen thuộc, và luôn như thế, mang lại cho Tiểu Minh sự yên bình. Nói thật chứ Tiểu Minh cũng đâu muốn rời xa Hạo Du, cô chỉ muốn cứ mãi được nằm trong vòng tay anh như thế này, tận hưởng niềm hạnh phúc mà trải

qua bao nhiêu đau khổ và nước mắt cô mới có được.

Chợt Tiểu Minh thấy Hạo Du khẽ trở mình. Vừa ngước lên trên, Tiểu Minh

đã bắt gặp ngay đôi mắt ấm áp có chút đắm say ấy hướng vào mình. Tiểu

Minh đưa tay lên xoa má Hạo Du, trong lời nói có ý cười:

_Sao thế Hạo Du?

_Anh…hôn em nhé? Được không?

Một chút ngượng ngùng trong lời nói của Hạo Du làm Tiểu Minh không khỏi

muốn phì cười, nhưng thực sự thấy trái tim trong lồng ngực đang thổn

thức khôn nguôi. Cô cũng đỏ mặt gật đầu, mắt mở to:

_Được ạ.

_Nhưng…anh…không thạo việc đó.

_Vậy để em dạy anh.

Tiểu Minh khúc khích cười, hai má cứ dần đỏ lên không tự chủ. Đôi mắt to tròn cô hướng về Hạo Du, là tình yêu ngập tràn trong đó.

_Kh..không, để…anh. Để anh.

Hạo Du ngập ngừng nói, đôi môi hồng run run. Đã lâu…cậu chưa làm việc

này, mặc dù cũng đã…mơ đến rất nhiều lần được hôn lên đôi môi tựa hai

cánh hoa anh đào kia của Tiểu Minh. Tất nhiên là được làm thật thì bao

giờ cũng thấy run và hồi hộp hơn, đây còn là lần đầu tiên nữa chứ. Sao

cậu cảm thấy tim của cậu nó chẳng chịu yên phận nằm trong lồng ngực tí

nào, còn muốn nhảy ra ngoài để Tiểu Minh biết cậu đang hồi hộp đến thế

nào nữa hay sao. Làm ơn đi, đập chậm một chút, cậu thấy căng thẳng quá

rồi.

Hạo Du nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như đang chờ đợi của Tiểu Minh một lúc lâu rồi mới dám tiến đến. Cậu từ từ cúi đầu thấp xuống, rồi thấp

xuống một tí, cho đến lúc cậu cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy… Bốn con

mắt cùng khép lại, hai đôi môi say đắm quấn lấy nhau và vị ngọt tan chảy dần trong miệng…

Nắng bên ngoài chứng kiến khung cảnh lãng mạn ấy cũng phải thẹn thùng quay đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Ấy vậy mà sao…vẫn nóng?

Hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, tràn đầy mọi giác quan, không gian xung

quanh cũng đang bị làm nóng lên…bởi nụ hôn đầy mãnh liệt và đam mê ấy.

Hai người cứ như muốn quấn mãi lấy nhau không rời. Mặc thời gian, mặc không gian.

_......

_......

Đó là những cảm giác tuyệt diệu không sao nói lên được bằng lời.

Sau vài phút “tạm xa nhau" để lấy hơi để thở, Hạo Du lại nhìn Tiểu Minh bằng đôi mắt đắm đuối đầy…ước vọng:

_Anh…hôn nữa nhé?

_Vừa hôn rồi mà.

_Nhé?

_Coi chừng nghiện đó nha.

Tiểu Minh tủm tỉm cười.

Và hai người lại chìm trong một nụ hôn nồng nàn và da diết…

[…'>

_Em phải về rồi hả Tiểu Minh? – Hạo Du buồn buồn nói. Đôi mắt tràn đầy

tiếc nuối hướng vào Tiểu Minh đang ngồi bên cạnh. Tay cậu mân mê tay cô, những ngón tay mềm mại làm sao.

_Dạ, còn ngày mai, ngày kia, ngày kìa nữa mà.

Hạo Du lông mày nhíu lại nom đến là đáng thương:

_Thôi đừng về, ở đây đi mà, như trước kia ấy.

_Không được, em phải về, mai em sang.

Tiểu Minh cười cười an ủi Hạo Du, tay vỗ vỗ tay cậu. Rồi quàng tay vào tay Hạo Du, dựa vai cậu, Tiểu Minh nói