
tiếp:
_Hạo Du, em cũng muốn ở đây, nhưng không được, em… Anh biết đấy…
_Ừ, anh biết. – Hạo Du nói giọng buồn buồn, một tay vẫn vuốt ve tay Tiểu Minh – Vì Đình Phong, phải không?
_Dạ…
Tiểu Minh lí nhí đáp. Và rồi không gian xung quanh bỗng chìm trong yên lặng.
Bên ngoài cửa sổ, nắng đã không còn chiếu sáng được nữa, từng mảng tím
nhạt xếp nối tiếp nhau trên bầu trời làm thành một bức tranh chiều ảm
đạm, lạnh lẽo lại man mác buồn. Bên trong cánh cửa sổ, có hai người ngồi cạnh nhau không nói gì, tiếng thở đều đều hòa vào không gian tĩnh mịch
cũng mang theo nỗi buồn da diết.
Thế rồi tiếng Hạo Du vang lên như phá tan sự yên lặng tồn tại như bức tường ngăn cách hai người nãy giờ:
_Tiểu Minh, em yêu anh thật lòng chứ?
_Anh bảo anh không nghi ngờ kia mà. – Tiểu Minh vẫn dựa vai Hạo Du, đáp.
_Ừ, đáng lẽ ra là thế… Nhưng em không biết anh đã phải chờ đợi ngày hôm nay trong sự tuyệt vọng đến thế nào đâu.
Giọng Hạo Du rất buồn, “vô tình” làm trái tim Tiểu Minh nhói đau. Cô
biết chứ, chỉ là không thể hiểu thấu được từng nỗi đau, nỗi cô đơn…anh
đã phải chịu đựng trong suốt thời gian dài qua thôi. Tiểu Minh biết
nhưng cũng không nói với anh, có lẽ là Hạo Du cũng không muốn cho cô
biết điều đấy.
_Em yêu anh. Rất thật. – Tiểu Minh siết tay Hạo Du, nói như thì thầm bên tai cậu.
_Anh...cũng thế. Yêu em nhiều lắm Tiểu Minh ạ.
_Em cũng đã có lúc chờ đợi ngày này, trong niềm tuyệt vọng. Hạo Du, bây giờ mình sẽ không rời xa nhau nữa nhé…
_Ừ, không bao giờ.
Hạo Du lại vòng tay ôm Tiểu Minh vào lòng. Nhẹ thơm lên má cô. Cậu không muốn phải buông tay ra chút nào, ước gì thời gian cứ đứng yên tại giây
phút này thôi, đừng trôi đi nữa.
Bây giờ Tiểu Minh về, cô ở bên người con trai khác, cậu có chịu được không?
_Hạo Du, em sẽ sớm…chia tay với Đình Phong. Nhưng hôm nay, có lẽ là
không được, hoặc là mai, hoặc ngày kia, hoặc...hơn, em nghĩ là em cần
một chút thời gian, anh có đợi được không hả Hạo Du?
_Ừ, được, nhưng anh cũng là con trai đấy, không phải anh không biết ghen.
_Em hứa mà, chắc chắn. Chỉ là… Em sợ đây sẽ là cú shock quá lớn đối với
anh ấy, chỉ sợ anh ấy không chịu nổi. Nhưng người em yêu là anh, em đã
ngốc nghếch đi sai đường một lần rồi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
Em không muốn phải xa người em yêu nữa đâu. Cho đến hôm nay em mới thực
sự hối hận, đáng lẽ ra em phải chấp nhận là tình cảm bản thân mình dành
cho anh chứ không phải cho anh ấy, cứ ép mình ở bên Đình Phong, sẽ chỉ
làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Em hóa ra chẳng được hạnh phúc, cho dù có
được anh ấy chăm sóc, quan tâm đến thế nào, tất cả chỉ là sự ảo tưởng.
Cho đến hôm nay, em mới thực sự cảm thấy hối hận Hạo Du ạ.
_Em trưởng thành lên nhiều lắm Tiểu Minh. Em sẽ làm được thôi, anh sẽ chờ mà. Cứ làm điều đấy khi em cảm thấy thích hợp.
_Dạ.
Tiểu Minh nép vào lòng Hạo Du, khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì Hạo Du vẫn là niềm hạnh phúc của cô, tình yêu của anh vẫn là thứ cô thật sự muốn hi
sinh cả bản thân mình để có được.
Thế rồi tiếc nuối rời xa người mình yêu, gần ba mươi phút sau, Tiểu Minh đã đứng trước cửa nhà mình, bên trong đèn sáng và có mùi thức ăn ngào
ngạt bay ra...
Hơi khựng lại một chút khi đưa tay định mở cửa, Tiểu Minh sau đó cứ tần
ngần đứng mãi ở bên ngoài. Đến lúc cô đã quyết tâm bước vào đối mặt với
mọi thứ thì cánh cửa bỗng lại mở ra. Đình Phong xuất hiện trước mặt cô
với thân hình cao lớn và vạm vỡ.
Là một nụ cười ấm áp, dịu dàng quen thuộc:
_Vợ yêu, em về rồi đấy à.
Đình Phong nheo mắt cười, hai cánh tay đã mở rộng để đón Tiểu Minh vào
lòng. Nhưng rốt cuộc thì sau vài giây bối rối, Tiểu Minh cũng tránh cái
ôm đấy.
_Phong Phong, người em...không sạch đâu, đầy mồ hôi đây, để em đi tắm đã.
_Không sao, người anh cũng toàn mùi thức ăn.
Đình Phong vẫn cười, như chờ đợi, nhưng Tiểu Minh đã len qua anh mà vào
trong rồi. Cô vừa tháo đôi giày màu hồng phấn với cái nơ xinh xinh bên
trên ra vừa đánh trống lảng:
_Anh đang nấu ăn à, nấu xong chưa thế?
_Ừ...anh chưa, nhưng cũng sắp xong rồi. Em đi tắm đi, nhanh rồi ra ăn cho nóng.
Giọng Đình Phong từ trong bếp vọng ra vẫn là vô cùng dịu dàng, Tiểu Minh ở đang lấy quần áo, nghe thấy lại càng thêm buồn và tội lỗi. Cô sẽ phải nói sao với anh đây, và lúc nào thì được gọi là thích hợp? Tiểu Minh
chẳng biết nữa, haiz, mọi chuyện đến nước này tất cả đều do cô cả.
Tiểu Minh mang toàn bộ tâm tư nặng trĩu vào trong phòng tắm, thả mình trong làn nước ấm nóng để nước cuốn trôi chúng đi.
Nhưng thực sự chẳng khá hơn được bao nhiêu.
Lúc Tiểu Minh từ phòng tắm đi ra thì Đình Phong đã dọn xong một bàn đầy
thức ăn ngon rồi, nhìn sơ qua cô cũng nhận ra chúng đều là những món cô
thích. Sống với nhau bốn năm rồi, Tiểu Minh thích gì, ghét gì, sợ gì
Đình Phong đều biết và luôn chiều theo ý cô. Đình Phong là như thế, yêu
thương cô hết lòng, chỉ mong cũng nhận được sự ấm áp cô mang lại. Những
gì Đình Phong cần thì ít lắm, nhưng những gì anh trao cô là vô kể, thật
không sao có thể kể hết ra được.
Đó là những suy nghĩ đang đè nặng lên tâm trí Tiểu Minh lúc này.
Cô n