Insane
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326401

Bình chọn: 8.00/10/640 lượt.

nghĩ đến cảnh (lại) được gặp anh là cô đã thấy tim đập loạn lên

rồi, mặt lại không hiểu sao cứ nóng bừng lên ~>.<~

Thực sự là hạnh phúc lắm, tuy là từ hôm yêu nhau đến giờ – tính ra đã được hơn hai tuần – ngày nào hai người cũng gặp nhau.

Tiểu Minh nghĩ rồi lại cứ tủm tỉm cười một mình. Chợt cô nghe thấy tiếng gọi rất nhẹ nhàng, rất quen thuộc và ấm áp từ phía đằng sau:

_Em yêu!

Là Hạo Du, mắt Tiểu Minh như sáng lên khi nhìn thấy anh đang đi đến

trước mặt và ngồi ở ghế đối diện. Cô cười thật tươi, đôi mắt tròn to híp lại, nhìn đến là dễ thương:

_Anh yêu!

Tiểu Minh bây giờ không ngần ngại gọi Hạo Du âu yếm như thế nữa. Lúc mới yêu nhau được hai ba ngày, Tiểu Minh đi đâu bên Hạo Du cũng cảm thấy

ngượng ngùng, còn rụt rè không thoải mái sợ ai nhìn thấy, nhưng giờ… Tuy là vẫn chưa nói lời chia tay với Đình Phong nhưng Tiểu Minh không muốn

cứ phải “giấu giếm” như vậy nữa. Chuyện gì đến cũng phải đến, mặc kệ đi. Nếu có ai nhìn thấy cô với Hạo Du đi bên nhau cũng không hẳn là không

tốt, vì bản thân cô chẳng dám, cũng chẳng biết phải nói thế nào với Đình Phong cả.

Hạo Du gọi cho mình một ly café rồi quay ra nhìn Tiểu Minh, hạnh phúc cười, tay cậu đã nắm lấy tay Tiểu Minh từ lúc nào.

_Chờ anh lâu không?

_Không, cũng mới thôi ạ, Tiểu Phần vừa đi mà.

_Vậy à, thế nhớ anh không.

_Có, anh biết thừa rồi còn hỏi.

Tiểu Minh nhoẻn miệng cười, lại híp mắt, là một nụ cười đáng yêu hết chỗ tả. Hạo Du đối diện mà không khỏi ngẩn ngơ, cậu biết là người yêu cậu

xinh lắm, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cô cười là mỗi lần cậu không kiểm

soát nổi nhịp tim của mình. Cứ như đang đánh trống vậy.

Sau đó vài giây, khi đã…tỉnh táo hoàn toàn, Hạo Du mới đưa tay véo nhẹ má Tiểu Minh như trách yêu:

_Ngốc này, ở nơi công cộng không được cười như thế. Ai nhìn thấy, yêu mất em của anh thì sao hả?

_Eo, anh ghen đó hả?

Tiểu Minh lại cười, tay thì đang mân mê “nghịch” tay Hạo Du nhưng mắt cứ nhìn vào anh mãi. Trong lòng cô thầm nghĩ, sao tạo hóa lại bất công đến vậy, tạo ra một “sản phẩm” hoàn hảo đến thế kia. Nụ cười của Hạo Du

thực sự có thể khiến trái tim bất kì cô gái nào “rung ring” vì quá đẹp.

Và tất nhiên Tiểu Minh cũng không ngoại lệ. Cô thấy tim mình vẫn đang

tập thể dục từ nãy đến giờ đây.

Như vô thức, Tiểu Minh cứ tự nhiên đưa tay lên chạm vào má Hạo Du, vuốt, xoa, véo…cho mãi đến lúc Hạo Du lên tiếng với ánh mắt vô cùng khó hiểu:

_Tiểu Minh, nhìn mặt em kìa, nguyên hai chữ mê trai to đùng hiện trên má.

Hạo Du lè lưỡi nhí nhảnh, hơi nheo nheo mắt, biểu đạt khuôn mặt lúc này

thực rất khiến cho Tiểu Minh có “tà ý”, muốn thơm “chụt” một cái vào cái má kia.

Nhìn quanh quắt, vài phút, Tiểu Minh mới đưa tay…ngoắc ngoắc Hạo Du lại gần:

_Lại đây lại đây. – ánh mắt như dụ dỗ trẻ con.

_Sao thế? Có gì muốn nói riêng với anh à?

Hạo Du "ngây thơ" mắc bẫy đưa mặt lại gần Tiểu Minh, bất ngờ bị cô thơm

ngay một cái vào má. “Chỗ ấy” ngay lập tức đỏ bừng lên, Hạo Du vô cùng

ngượng ngùng cũng…thơm lại Tiểu Minh, rồi cùng cô tủm tỉm cười, mắt đảo

xung quanh xem có bị ai phát hiện hay không. Rất may là trong quán giờ

đang rất vắng người nên hành động thân mật hết sức tự nhiên của hai

người (có vẻ là) không bị ai nhìn thấy.

Tiểu Minh rinh rích cười, tay che miệng nhìn mặt Hạo Du vẫn đỏ bừng lên. Rồi mất mấy phút, cô mới có thể cất tiếng, lúc này Hạo Du đang ngồi dựa người vào chiếc ghế nâu, tay gõ gõ lên mặt bàn, vẫn chưa nhịn được

cười.

_Thôi mình về nhà đi. – Tiểu Minh gợi ý, mắt chớp chớp.

_Về làm gì bây giờ ta?

_Ôm nhau.

Tiểu Minh hết sức tự nhiên đáp lại, rồi lại che miệng cười. Hạo Du gật

đầu, thế rồi một lúc sau hai người đã có mặt ở nhà Hạo Du.

Tiểu Minh thoải mái ngả người xuống chiếc giường trong phòng cưới “xưa

cũ” của hai người, lăn qua lăn lại. Chợt cô “bị” Hạo Du ôm lấy:

_Ngốc, nhớ em thế không biết.

_Thật không?

_Có chứ, lúc nào cũng nhớ hết, chờ đợi bốn năm rồi còn gì.

_Hì hì, yêu anh lắm.

Tiểu Minh ghì chặt lấy Hạo Du, dựa vào vai anh, để thời gian êm đềm trôi qua mãi trong sự tĩnh lặng.

Gió nhè nhẹ thổi, mây lững lờ trôi, nắng lung linh tỏa…

Có hai trái tim đang thổn thức, tiếng đập nhịp nhàng như hòa vào nhau.

Tiểu Minh hạnh phúc được ở bên Hạo Du, Hạo Du hạnh phúc được ở bên Tiểu

Minh. Khung cảnh lãng mạn thật khiến cho người ta ngưỡng mộ.

Rồi tiếng nói của Hạo Du bất ngờ vang lên, khe khẽ bên tai Tiểu Minh làm cô như chợt tỉnh giấc. Mọi thứ quá êm đềm khiến cô không khỏi bị cơn

buồn ngủ kéo đi mặc dù trời vẫn đang sáng.

_Em yêu này.

_Gì thế anh yêu? – Tiểu Minh vẫn ôm lấy Hạo Du, lười biếng đáp.

_Anh…

_Sao thế ạ?

_Ừm, chuyện Đình Phong…em tính thế nào rồi?

Hạo Du ngập ngừng lên tiếng. Cậu có vẻ đã suy nghĩ rất lâu mới quyết

định hỏi Tiểu Minh câu này. Thực ra cậu vẫn mong Tiểu Minh sẽ nói với

cậu trước những ý định của cô, có gì cậu có thể chia sẻ với cô mà. Nhưng Tiểu Minh mấy hôm nay lúc sang chỗ cậu nét mặt có vẻ không vui, lại hay thở dài, cô cười nhưng đôi khi cậu vẫn nhận ra sự phiền muộn tồn tại

trong đôi mắt to tròn ấy. Hạo Du đoán chỉ có thể là vì Đình Phong thô