
tổn thương, lại là một người cô đặc biệt quý mến, cô sao có đủ tàn nhẫn
và lạnh lùng kia chứ. Mới tưởng tượng ra khuôn mặt đau khổ của Đình
Phong, Tiểu Minh đã thấy đau lòng vô cùng.
Tiểu Minh ánh mắt khổ sở nhìn vào cảnh cửa, trong đầu bỗng hiện ra hình
ảnh Đình Phong lúc nào cũng chăm sóc, lo lắng cho cô mà không cầm được
nước mắt. Trái tim cô quặn lại. Thực ra lúc nãy trên đường đi đã nghĩ kĩ lắm về những gì mình phải làm, rồi phải thật lạnh lùng, dứt khoát với
Đình Phong, nhưng đến lúc này, những gì còn lại trong đầu cô, chỉ là sự
day dứt và đau khổ đến cùng cực.
Thời gian lại vô tình trôi qua, Tiểu Minh vẫn đứng đó, khuôn mặt chưa gì đã đẫm nước mắt, từng hàng dài mặn chát ngấm vào đôi môi đỏ hồng của
cô, những giọt nước mắt chan chứa niềm đau. Tiểu Minh đưa tay che miệng
cố ghìm chặt tiếng khóc trong lòng, rồi cố lau đi dòng nước mắt nhạt
nhòa. Phải đến một lúc sau nữa, khi Tiểu Minh nhận được tin nhắn của Hạo Du hỏi cô đã về đến nhà chưa, Tiểu Minh mới quyết định bước vào và đối
mặt với mọi chuyện.
Cô hít một hơi thật dài, thật dài, như hít lấy sự can đảm. Rồi Tiểu Minh tự soi mình trong điện thoại, mắt cô hơi đỏ.
“Minh Minh à, phải cố lên, chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa, cố lên!”
Tự trấn an mình, lại mất thêm vài phút nữa, Tiểu Minh mới ẩn cửa đi vào. Cô tự đeo cho mình một chiếc mặt nạ lạnh lùng, vô cảm. Cho dù tim cô
đang run. Cô sắp phải làm cái việc mà cô cho là vô cùng vô lương tâm.
Đình Phong cầm cốc nước cam mới vắt cho Tiểu Minh, từ trong bếp đi ra,
không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì vắt xong nước cho Tiểu Minh mà cô vẫn
chưa về, vậy mà anh cứ lo cô sẽ về trước mình mất. Bỗng nghe thấy tiếng
cửa mở, ngó ra nhìn, Đình Phong lại còn càng vui thêm nữa, anh cầm cốc
nước cam, vui vẻ cười, bước chân như nhanh hơn hẳn.
_Vợ y…
_Đình Phong, mình chia tay đi.
“Xoảng…!”
Cốc nước rơi xuống sàn vỡ văng tung tóe, thứ chất lỏng màu cam ấy len
lỏi trườn qua những miếng thủy tinh trắng, lan về khắp mọi phía.
Đình Phong sững sờ đứng đó, gương mặt đầy sợ hãi. Trong đôi mắt nâu, mọi thứ trước mặt tựa hồ đang chao đảo. Tay anh run run:
_E…e… Ti…Tiểu Minh......?
_Mình chia tay đi. – Tiểu Minh nói rõ ràng, dứt khoát từng chữ, hai bàn tay nắm chặt cũng đang run lên bần bật.
_G…gì? E…e…em nói gì hả Tiểu Minh, a…anh kh…không…không ngh…nghe rõ…
_Mình chia tay đi. – Tiểu Minh nói rõ ràng, dứt khoát từng chữ, hai bàn tay nắm chặt cũng đang run lên bần bật.
_G…gì? E…e…em nói gì hả Tiểu Minh, a…anh kh…không…không ngh…nghe rõ…
_Đình Phong, mình dừng lại ở đây thôi.
Tiểu Minh vẫn y như thế, nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy của Đình Phong,
cất lên từng tiếng lạnh lẽo tựa tuyết băng. Đình Phong cũng nhìn cô,
khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi, môi anh mấp máy đến mấy lần mới có thể
nói ra thành lời:
_Sao... Tại sao...tại sao hả em?
_Em có người yêu mới rồi.
“Em có người yêu mới rồi...” lời nói của Tiểu Minh như phóng ra hàng vạn mũi dao xuyên thẳng vào ngực Đình Phong, làm nỗi đau cứ thế trào ra
không ngăn được. Toàn thân Đình Phong vẫn run rẩy kịch liệt, con tim
hình như đã vì đau quá mà ngừng đập. Anh không thở được. Nhưng vẫn...cố
cười. Một nụ cười thấm đẫm niềm đau, một nụ cười để vỗ về con tim khổ
sở. Là anh nghe nhầm đúng không, hay chỉ là anh đang mơ, hay...
_E...em nói đùa...nói đùa anh phải không vợ yêu, đúng không?
Đình Phong như mất hết lý trí giẫm cả lên những miếng thủy tinh mà bước
đến chỗ Tiểu Minh, môi dường như vẫn đang cười. Anh không sao bước đi
vững vàng được, cứ như đang ở trên chín tầng mây. Máu đỏ phút chốc hòa
với màu của thứ nước cam đang lan dần ra ở trên sàn kia. Máu từ bàn chân anh chảy ra...
_K...không Đình Phong, đó...đó là sự thật, e...em có người yêu mới rồi,
thế nên...thế nên em...mấy hôm mới không muốn...gần gũi anh.
Giọng nói của Tiểu Minh dường như cũng ngập trong sự sợ hãi. Cô run sợ
nhìn vào chân Đình Phong, nhìn vào thứ chất lỏng có màu kinh khủng kia,
Đình Phong thì vẫn bước tới... Nước mắt đã đầy ắp khóe mắt cô, chỉ chực
trào ra, nhưng sự nỗ lực đã ngăn chúng ở lại.
Đình Phong từng bước khó nhọc đến trước mặt cô, tay giữ lấy vai cô, vẫn
run rẩy đến đáng thương, mắt anh đỏ ngầu. Đình Phong lay vai Tiểu Minh
với đôi tay gần như vô lực. Môi anh lúc này không thể nào mà cười được
nữa.
Nhưng Đình Phong vẫn cố...
_Đừ...đừng đùa anh như thế chứ Tiểu Minh, trò này...không hay đâu...không hay chút nào mà...
_E...em không đùa, Đình Phong, e...em đã hết yêu anh từ lâu rồi, nhưng
em...cứ ép mình. E...em xin lỗi. Đình Phong, mình phải chia tay thôi.
Tiểu Minh đã không còn có thể nói với giọng lạnh lùng và dứt khoát được
nữa, tiếng nói cứ như bị nghẹn lại trong cổ họng. Cơ hồ còn có thể nghe
thấy tiếng trái tim cô khóc vì thương Đình Phong.
Chỉ còn nước mắt là vẫn cố gắng không để trào ra.
_Đừng, làm ơn...đừng nói với anh là em hết yêu anh rồi, đừng nói thế mà Tiểu Minh.
Đình Phong nói trong sự đau khổ đến cùng cực, anh vẫn cố, cố không tin
vào những gì mình nghe thấy. Con tim đáng thương của anh cũng đang cố
phủ nhận, k