
tăm, lạnh lẽo đó.
Buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, tức giận,...và yêu thương, tất cả mọi cung
bậc cảm xúc như đang hòa vào làm một. Làm nên Đình Phong lúc này.
Anh đứng đó, chìm trong cơn suy nghĩ miên man về...sự thay đổi “từ từ”
của Tiểu Minh, những thứ không chỉ được cảm nhận bằng mắt , bằng tai mà
cả bằng con tim trung thành chỉ khắc mỗi tên “vợ yêu” của anh.
Là từ bao giờ nhỉ, là từ trước Tết cô bắt đầu ít cười ít nói hơn, có thì cũng rất gượng gạo như bị ai ép buộc phải như thế. Sau đó là thái độ
lãnh đạm cô dành cho anh. Nhưng lúc đó anh vẫn được gần gũi cô, mọi
chuyện thật sự tồi tệ xảy ra là vào những ngày sau hôm Valentine, và cả
trước đấy mấy ngày. Thể xác cô thì ở bên anh nhưng rõ ràng tâm hồn đã
bay đi đâu mất rồi, mọi thứ dường như...rất nhạt, kể cả những nụ hôn vốn rất “điêu luyện” và nóng bỏng của anh. Đình Phong cảm nhận được sự mệt
mỏi trong từng câu nói, từng cử chỉ của cô khi ở bên anh. Và Đình Phong
cảm giác...trái tim Tiểu Minh dường như...không còn gọi tên anh nữa.
Nghĩ đến đây, lông mày Đình Phong bỗng chau lại, từng đường gân nổi lên
bên hai thái dương khiến khuôn mặt anh trở nên hung dữ, đáng sợ lạ
thường. Nhưng thực ra, mọi biểu hiện trên mặt lúc này đều chỉ đi đến một mục đích duy nhất mà ai nhìn anh lúc này cũng có thể dễ dàng nhận ra:
Đình Phong đang cố che giấu, cố chèn ép nỗi đau trào ngược vào trong
tim. Cái ý nghĩ Tiểu Minh không còn yêu anh nữa khiến trái tim anh như
quặn lên từng đợt đau đớn dữ dội.
Nhưng mọi chuyện đã dừng lại ở đây thôi đâu, đã mấy tuần rồi cô cự tuyệt anh kia kìa, đến chạm vào tay cô cũng khó, ôm lấy cô lại càng khó và
hôn cô thì chính là một việc bất khả thi. Đình Phong thực sự đã cảm thấy mình bị phản bội nhưng bản thân cứ cố chấp phủ nhận. Hôm qua bất chấp
sự cự tuyệt của Tiểu Minh, anh vẫn cố gắng dùng sức ôm chặt lấy cô vào
lòng mà nói “Vợ yêu à, dạo này em sao thế, anh làm gì sai hả, hay có
chuyện gì em giấu anh, đừng như thế được không, sao em…có vẻ thờ ơ với
anh thế, em biết là anh không thể chịu được như vậy mà…”. Quả thật
Đình Phong thấy không thể chịu được nữa rồi, vậy mà sao Tiểu Minh có thể cứ dửng dưng như vậy được chứ, cô lại còn nói với anh bằng thứ giọng
rất lạnh lùng: “Muộn rồi, anh về phòng ngủ đi, em đi ngủ đây, mệt rồi”. Đình Phong thực đã muốn chết luôn khi nghe cô nói như thế.
Vậy mà anh...
_Ừ...thế em ngủ ngoan nhé vợ yêu, anh...về đây, ngủ ngoan nhé.
Và lại rời đi với nỗi đau đã nhân lên gấp bội so với những hôm trước. Cả đêm hôm qua Đình Phong không làm sao ngủ được vì cái giấc mộng “bị Tiểu Minh bỏ rơi” cứ hành hạ anh mãi.
Đình Phong vô thức đưa tay lên trên ngực, cảm nhận từng nhịp đập đềụ đặn của con tim đáng thương. Tội nghiệp nó quá mà, sao cứ mãi bị tổn thương thế? Không cho nó sự bình yên được à, lúc nào cũng như thế, lúc nào
cũng đập trong nơm nớp lo sợ, trong khắc khoải đớn đau. Nhưng nếu giờ
bảo nó thôi không yêu nữa thì chắc...nó khỏi đập luôn quá.
Đình Phong tự nhiên thấy mình thật bất lực, trực giác mách bảo cho anh
biết thực sự đang có một bức tường đang ngăn cách hai người, à không, là một tên nào đó, một tên bất lương nào đó đang khiến Tiểu Minh của anh
thay đổi, nhưng Đình Phong chẳng làm được gì ngoài việc vẫn cố gắng dành hết tình cảm cho cô, tình cảm thật lòng của anh, cố cho cô thấy anh mới là người yêu cô nhất.
Nhưng điều đó dường như chẳng có ích gì khi Tiểu Minh mỗi ngày như càng xa lánh anh hơn.
Nắng vẫn chiếu lên khuôn mặt đầy đau khổ của Đình Phong, trong đôi mắt
vẫn là buồn phiền, lo lắng, tức giận,...và yêu thương. Cái bóng mờ mờ
của anh nằm trên mặt đá hoa lạnh lẽo, một mình cô độc...
Chợt Đình Phong nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là tiếng hát trong
trẻo, dễ thương vô cùng của một người con gái, người con gái duy nhất có thể khiến trái tim anh đập loạn lên vì mong nhớ.
Đình Phong cuống cuồng chạy về phía bàn làm việc, khuôn mặt rạng rỡ hẳn
lên. Anh nhanh tay cầm lấy cái máy đang nhấp nháy, rung liên tục trên
bàn lên, ấn vội nút nghe, miệng hình như đang cười:
_Vợ yêu à, anh đây.
_Phong Phong à, giờ anh có ở nhà không?
_Ừ ừ, anh có.
_Ừm, em về bây giờ.
_Ừ, anh biết rồi, em đi cẩn thận nhé, anh chờ em.
_Dạ.
“Tú…”
Không chờ cho tiếng tút kịp vang lên trọn vẹn, Đình Phong đã (lại) cuống cuồng đút điện thoại vào trong túi quần rồi chạy đi. Tiểu Minh sắp về
rồi, hôm nay cô về sớm hơn mọi hôm, anh phải đi nhanh thôi không không
kịp mất, không thể để cô về mà không thấy anh được.
[…'>
Tiểu Minh đứng trước cửa nhà đã được gần mười lăm phút, nhưng chân cô
không sao nhấc lên và bước tiếp được. Đình Phong đang ở bên trong kia,
đang chờ cô về, giọng nói của anh lúc cô gọi điện…hình như là vui lắm.
Đình Phong hẳn là không biết cô gọi cho anh trước chỉ là để chắc chắn
anh có ở nhà, và khi cô về, cô sẽ…nói lời chia tay với anh…
Làm sao Tiểu Minh dám bước tiếp đây, đến đưa cánh tay ra để mở cửa cũng
không có đủ can đảm nữa. Cô không thể, Tiểu Minh không thể, chưa gì…cô
đã thấy tim mình như đang vỡ ra. Phải nói ra những lời làm người khác