
âm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều rồi, gương mặt đã mang màu hồng tươi tắn thường ngày.
Hạo Du thì vẫn cười một nụ cười rất hiền, cậu đưa tay xoa xoa đầu cô:
_Hì, thế đỡ buồn hơn chưa?
_Hì, cũng...đỡ ạ.
Tiểu Minh trả lời rồi lười biếng nằm xuống, mắt cô hướng cửa sổ nhìn xa
xăm, bỗng nỗi buồn lại trở lại hiện hữu trên khuôn mặt bầu bĩnh.
Hạo Du thấy thế không khỏi thở dài, cậu cũng nằm xuống bên cạnh cô, tay đưa sang cầm tay cô mà mắt nhìn đi đâu chẳng rõ.
_Nãy em khóc nên anh không hỏi gì hết. Đình Phong...sao rồi?
Mắt Tiểu Minh bỗng lại rưng rưng nước:
_Anh ấy...đáng thương lắm Hạo Du ạ.
_......
_Em sợ anh ấy sẽ không chịu được mất. Lúc ấy...
_......
_Em thấy mình thật là...tàn nhẫn. Đình Phong lúc đó...nhìn trong mắt anh ấy thấy như...cả thế giới đang sụp đổ. Đó là ánh mắt đầy đau đớn, mất
mát và bất lực. Em thực sự thấy mình quá tàn nhẫn Hạo Du ạ.
Tiểu Minh vừa sụt sịt vừa nói. Phút chốc khung cảnh đen tối lúc đó lại
ùa về lấp đầy tâm trí cô. Ánh mắt, gương mặt, lời nói, hành động...của
Đình Phong đến lúc này vẫn in sâu trong trái tim đang run rẩy của cô.
Một nỗi đau khôn tả nhen nhói từ vết thương do anh gây ra bỗng chốc làm
cho Tiểu Minh toàn thân co rút, nước mắt lại đua nhau chảy dài hai gò
má.
Nhưng cô biết, cô đau một thì Đình Phong đau mười, nỗi đau của cô sao
sánh được với anh kia chứ, làm sao được, vì chính Tiểu Minh là người gây ra cho anh sự đau khổ kia mà. Đáng lẽ ra cô không nên chấp nhận tình
cảm của anh năm đấy khi cô không yêu anh, đáng lẽ ra cô phải sớm nhận ra đó là một sai lầm chứ, và đáng lẽ ra...Đình Phong không nên yêu cô.
Tiểu Minh thực sự thấy mình không hề xứng với tình yêu của anh, không
xứng một chút nào...
Những giọt nước mắt cứ lũ lượt ào ra ướt đẫm một một bên gối, là tượng
trưng cho sự đau khổ, sự day dứt, nỗi xót xa và niềm thương cảm vô hạn,
Tiểu Minh lại rấm rứt khóc không thành lời, cô cố cắn chặt môi khiến nó
trở thành màu trắng đến trong suốt.
Hạo Du nằm bên lại thấy đau lòng quá, tự nhiên cậu thấy mình có lỗi, đột nhiên cậu thấy trong đầu xuất hiện sự nghi vấn...liệu cậu ở bên Tiểu
Minh thế này có đúng không khi mà phải chia tay Đình Phong Tiểu Minh lại đau khổ đến thế kia. Cậu bỗng cảm thấy mình như người chia rẽ hai con
người đang yêu nhau thắm thiết vây. Và cậu thấy khó chịu quá.
Không được, không được, cậu đang nghi ngờ Tiểu Minh sao, cô đã ở bên
Đình Phong bốn năm rồi, lại được anh ta yêu thương chăm sóc tất nhiên là sẽ như vậy, cậu thấy khó chịu cái gì kia chứ.
Hạo Du vội quay sang ôm lấy Tiểu Minh, giọng rất nhẹ và ấm:
_Tiểu Minh, đừng khóc, anh thương em lắm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi, chắc chắn là như thế, em đừng khóc nữa, anh thương.
Nghe những lời nói dỗ dành êm dịu của Hạo Du, Tiểu Minh chỉ còn biết gật đầu ngoan ngoãn mà vùi đầu vào ngực cậu. Một lúc sau cô mới nín hẳn.
Tiểu Minh xoa xoa lưng Hạo Du, giọng trẻ con, nói:
_Mọi chuyện sẽ ổn anh nhỉ?
_Ừ, sẽ ổn mà. Vết thương có lớn thế nào thì qua thời gian cũng sẽ lành lại thôi.
_Dạ.
Tiểu Minh e ấp trả lời rồi im lặng. Hạo Du cũng nằm yên không nói thêm câu gì.
Ôm lấy Hạo Du Tiểu Minh nghĩ: “Nhưng liệu vết thương trong lòng có lành lại được không?”.
Ôm lấy Tiểu Minh Hạo Du nghĩ: “Nhưng thực ra vết thương trong lòng thì rất khó có thể lành lại theo thời gian.”
Nhưng cả hai lại không ai nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình. Hạo Du chỉ nói:
_Hôm nay anh phải cám ơn em nhiều lắm Tiểu Minh.
Và Tiểu Minh trả lời:
_Hạo Du, từ giờ sẽ không có gì có thể chia cắt anh và em nữa.
******
Thế mà đã mấy hôm rồi kể từ ngày Tiểu Minh nói lời chia tay với Đình
Phong. Đã mấy hôm rồi. Tiểu Minh ngồi trong lớp mà đầu óc cứ như để trên mây, mọi lời nói, hành động của mọi người xung quanh cứ như thể đều ở
một thế giới khác không phải thế giới mà cô đang tồn tại vậy. Tiểu Minh
cứ nhìn ra bên ngoài suốt mà nghĩ về Đình Phong, trái tim lại được dịp
co thắt dữ dội. Đã mấy hôm rồi… Đình Phong không biết giờ thế nào,
anh…đau khổ lắm đúng không, vết thương ở chân thế nào rồi, còn…vết
thương sâu thẳm con tim…? Tiểu Minh không dám nghĩ nữa, càng nghĩ, nước
mắt cô lại càng muốn dâng đầy hai con mắt.
Tiếng chuông điểm báo hết giờ đột ngột vang lên khiến một người đang lơ
đãng chẳng chú ý gì đến xung quanh như cô phải giật mình. Mọi người đã
lật đật ra về. Căn phòng chẳng mấy chốc chỉ còn bóng dáng của những tia
nắng phủ đầy lên mặt sàn lát gạch hoa, chẳng còn một bóng người nào.
Tiểu Minh cũng như mọi người, đứng lên, xếp đồ, đi về. Trong đầu vẫn
ngổn ngang suy nghĩ.
Cô như người mất hồn, tựa hồ như đang “lướt” đi chứ không phải bước đi bình thường nữa, mọi thứ vẫn để ngoài tầm mắt.
Nắng chầm chậm phủ lên người cô một thứ ánh sáng lấp lánh ấm áp, hôm nay trời sao lại nắng hơn mọi hôm, Tiểu Minh hơi cau mày, tay đưa lên che
mắt. Khuôn mặt cô bừng sáng đẹp đến lạ thường.
Chợt Tiểu Minh thấy từ xa có một đám đông ồn ào khác lạ. Phía trước cổng trường sao mọi người lại tụ tập nhiều thế kia, Tiểu Minh nghĩ, rồi cũng nhanh rảo bước đến. Có điều gì đó làm cho Tiểu Minh cảm