
thấy bất an,
lại căng thẳng. Có chút gì đè nặng lên trái tim. Cô đột nhiên hơi khó
thở.
Rồi những cảm xúc mơ hồ mỗi lúc một rõ ràng hơn khi Tiểu Minh bước vào,
mọi người còn dãn dần ra cho cô đi. Tiếng xì xầm xung quanh làm Tiểu
Minh không khỏi khó chịu nhưng cô vẫn chung thủy bước tiếp. Thế rồi đứng đó, mắt cô cứ mở to hết cỡ khi thấy con người bên trong đám đông ấy.
Là Đình Phong…
Cơ thể cao lớn đứng cách cô vài ba bước nhưng sao cảm thấy xa xôi nghìn
trùng. Cảm tưởng như để có thể đến được trước mặt anh, Tiểu Minh phải
trải qua rất nhiều, rất nhiều con đường, mà dường như lại chẳng thể nào
chạm được đến anh.
Là Đình Phong đứng đó, khuôn mặt tiều tụy đến thảm hại.
Là Đình Phong đứng đó, đôi mắt nhìn vào cô mang đầy đau thương.
Là Đình Phong…
Tiểu Minh như chết trân tại chỗ không sao có thể nhấc chân lên, mà mở miệng ra lại càng khó.
Đình Phong cũng không nói gì, chỉ cứ đứng yên ở đấy, nhìn cô trân trân,
ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Đôi lông mày anh hơi nhíu lại lộ rõ vẻ
mệt mỏi của một người mấy hôm không ăn không ngủ.
Là do nắng phải không, do nắng chói nên lông mày anh mới nhíu vào nhau như thế, cầu mong không phải vì một lý do gì khác.
Tiểu Minh bất chợt trong mắt, con người cứ lay động liên tục, lớp sương
mờ đã bao phủ lấy nó tự lúc nào. Đôi tay cô như thừa thãi nắm lấy vạt
áo, nắm chặt, rất chặt. Trong đầu những suy nghĩ như hỗn loạt chạy vòng
quanh. Cô phải làm gì? Làm gì bây giờ.
Đã mấy hôm rồi Đình Phong không hề xuất hiện, cũng không hề tìm cô, Tiểu Minh cứ ngỡ là…
_Tiểu Minh!
Tiếng gọi không phải của Đình Phong, là của một người con trai khác.
Giọng nói cùng ánh cười của người ấy rõ thật ấm áp hơn rất nhiều so với
Đình Phong lạnh lùng đứng đó không nói không rằng nhưng sao lại khiến
trái tim Tiểu Minh đột ngột lạnh lẽo một đợt không sao chịu được. Người
cô lại càng run rẩy mãnh liệt hơn mặc dù cô đã cố trấn áp chính cảm xúc
của mình.
Tiếng bàn tán, xì xào xung quanh mỗi lúc một lớn, nhưng Tiểu Minh chẳng
nghe thấy một lời nào, dù chỉ là một chút. Mọi giác quan của cô đều tập
trung vào hai người con trai trước mặt cô kia.
Hạo Du từ xa đi vào, thấy đông đông đã lạ, thấy Tiểu Minh trong đám đông đã lạ, nhưng thấy Đình Phong đứng đó mới thật sự là kinh ngạc. Mắt cậu
không khác gì Tiểu Minh, mở to hết cỡ, nhưng cũng không bao lâu cậu đã
lại lấy lại được thái độ bình ổn mà chạy đến bên cô. Cậu mặc kệ Đình
Phong.
_Em tan lâu chưa? Anh tắc đường chút nên đến muộn.
Hạo Du vẫn cười rất tươi trước mặt Tiểu Minh, mọi thứ xung quanh coi như không biết hết đi. Cậu nắm tay cô, một luồng hơi ấm dễ chịu thổi vào
người Tiểu Minh liên tục đi đến khắp mọi ngóc ngách cơ thể cô nhưng chỉ
có riêng trái tim là vẫn không ấm lên được tí nào. Lạnh buốt!!!
Tiểu Minh nửa muốn nép vào bờ vai Hạo Du, nửa lại không nỡ làm thế trước mặt Đình Phong. Nhưng cuối cùng, cô vẫn phải chọn cách tàn nhẫn hơn…
_Em chờ anh mãi, mình về thôi.
Và Tiểu Minh nắm tay Hạo Du bước qua Đình Phong, coi như anh không hề
tồn tại. Tựa như…Đình Phong chỉ là người vô hình, đứng đó hay không
chẳng ai biết cũng chẳng ai muốn quan tâm.
Tiểu Minh vừa lướt qua Đình Phong, vừa nhìn Hạo Du âu yếm.
Cái nụ cười dịu dàng cô dành cho Hạo Du sao mà khiến Đình Phong đau đớn
đến thế, có cái gì đó trong lồng ngực anh đang từ từ vỡ vụn ra làm nghìn mảnh. Đình Phong nhìn Hạo Du, nhìn Tiểu Minh, tay nắm chặt, như muốn
nghiền nát thứ gì đó trong lòng bàn tay.
Hai người sóng vai đi bên nhau mà không thấy anh đang đáng thương đến
mức nào sao? Nỗi đau đang phải kìm nén khiến Đình Phong như muốn nổ
tung, chật vật, khổ sở đến mức mồ hôi lạnh cứ chảy dài trên trán anh,
rồi lại lặng lẽ men theo gò má nhợt nhạt thiếu mức sống mà rơi xuống.
Trong đôi mắt anh đang nhìn theo Tiểu Minh và Hạo Du, cơ hồ mọi thứ đều
nhạt nhòa mờ ảo, có lẽ tại hôm nay nắng hơn mọi hôm?
Đình Phong bỗng vụt tay ra nắm chặt lấy cổ tay Tiểu Minh khi cô vừa mới
bước qua anh không xa. Cái nắm lạnh lẽo khiến Tiểu Minh không khỏi rùng
mình. Cô theo phản xạ giật ngay tay lại, nhưng sao lại không thể. Ánh
mắt Đình Phong nhìn vào Tiểu Minh…là oán hận cùng bi thương. Nhưng sao
ngọn lửa tình yêu dành cho người con gái ấy vẫn cứ bùng cháy mãnh liệt
như thế hả Đình Phong? Sao anh bị cô làm cho thành bộ dạng đáng thương
thế này mà vẫn yêu cô đến thế?
Tiểu Minh chợt lại run rẩy đưa mắt ra nhìn Đình Phong, bắt gặp ánh mắt của anh, tim cô lại đau nhói.
_Là Hạo Du sao? Người em yêu ấy? – Đình Phong nói bằng thứ giọng khàn khàn đầy mệt mỏi.
Tiểu Minh trầm mặc gật đầu, miệng không sao mở ra được.
_Từ bao giờ? Anh…bị gạt ra khỏi trái tim em từ bao giờ thế?
“Gạt ra khỏi trái tim em…”
“Không Đình Phong à, anh vẫn luôn ở trong trái tim em, nhưng…chỉ là một người anh trai thôi…”
_Lâu rồi…rất lâu…
Vậy là Đình Phong đã bị phản bội rất lâu rồi. Những yêu thương của anh
đã bị cô vứt bỏ từ rất lâu rồi và không cần đến nữa. Sao nghe cô nói
Đình Phong lại càng thấy mình thê thảm thế này. Những lời hứa đâu cả
rồi, lời hứa…100 năm hạnh phúc bên nhau, lời hứa cô
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập