XtGem Forum catalog
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326235

Bình chọn: 7.00/10/623 lượt.

sẽ suốt đời chăm sóc cho anh, lời hứa sẽ cùng anh sinh những đứa còn, cùng anh gây dựng lên

một gia đình hạnh phúc,…? Đâu hết cả rồi. Tất cả…nói suông thôi sao, hay là nói dối?

Đình Phong đau đớn nhìn Tiểu Minh. Nỗi đau mỗi lúc một dâng cao. Nhưng

Đình Phong không còn như hôm trước. Mấy hôm vùi mình trong cơn đau vô

tận, Đình Phong cùng con tim khốn khổ của anh cũng đã học cách chấp nhận sự thật, cho dù sự thật ấy có phũ phàng và tàn nhẫn đến đâu đi nữa. Anh cứ đứng đó thôi, tay nắm chặt tay cô nhưng rõ là vẫn cố không để cô

phải chịu đau đớn. Nếu là thứ gì khác, có lẽ Đình Phong đã bóp nát nó

ngay rồi.

Thực ra đến đây hôm nay, Đình Phong đã nghĩ sẽ làm gì đó để cướp lấy cô, để giành lại cô về bên mình. Nhưng trước mặt anh mà Tiểu Minh có thể

thản nhiên tay trong tay với “người yêu mới” thế kia, Đình Phong thấy

chút niềm tin mong manh còn sót lại đã vỡ vụn, đã tan biến hoàn toàn như nó chưa từng xuất hiện.

Anh hơi cúi đầu:

_Tiểu Minh…

_Đình Phong…em…buông tay em ra đi, mọi người đang nhìn kìa. Em không còn yêu anh nữa, đó là lời nói thật lòng, em xin lỗi nhưng…

_Anh không thể làm gì để có thể khiến em trở lại yêu anh như trước kia sao?

_Không Đình Phong ạ, không gì có thể. Anh…hãy chấp nhận đi Đình Phong. Chúc anh…em thật lòng chúc anh…hạnh phúc.

_...Ừ…

Đình Phong chợt buông lời nói như tiếng thở dài não nề phả vào khoảng

không, cơ hồ khiến mọi thứ xung quanh đều mang nặng niềm xót xa như trải ra đến bất tận. Thế rồi Đình Phong lặng lẽ buông tay Tiểu Minh ra và

quay lưng đi, không còn nói thêm lời nào, cứ thế lặng lẽ quay đi, bước

đi…tập tễnh...

Cái bóng mờ mờ theo sau anh, cũng như chủ nhân của mình, thật cô độc!

Tay Tiểu Minh vẫn nằm trong tay Hạo Du, nhưng hơi ấm đã tan biến từ khi

nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đang phủ lên toàn thân cô khiến toàn thân

cô cứ run rẩy không ngừng.

Hạo Du kề bên cô, yên lặng đưa tay ôm lấy Tiểu Minh vào lòng. Cậu không

nói gì, cũng không biểu hiện thái độ gì nhưng trái tim…dường như cũng bị một nỗi đau vô hình nào đó…chiếm trọn.

Những mảng màu sáng tối không đồng nhất phủ kín một bầu trời rộng lớn. Từng

tia sáng lẻ loi còn sót lại được in trên sân gạch làm thành những đốm

hoa li ti nối tiếp nhau.

Không gian yên tĩnh đến lạnh lùng.

Đột ngột có tiếng bước chân người va chạm với những đốm hoa sáng tạo

thành thứ âm thanh đơn độc duy nhất vang lên trong không gian rợn ngợp.

Bóng người vội vã lướt nhanh trên con đường, chỉ có một bóng người con

gái nhỏ nhắn, tóc xõa dài. Cái thứ ánh sáng mờ mờ của một buổi chiều tà

chẳng thể nào soi rõ gương mặt người con gái ấy, nhưng trong đôi mắt to

tròn, cơ hồ đang tỏa ra thứ ánh sáng mơ màng, rất thu hút.

Cô gái guồng chân chạy nhanh vào trong thang máy, gương mặt có điểm vài

đường hốt hoảng, chẳng ai biết cô gái đang sợ cái gì, hay chính tiếng

bước chân của mình trong không gian quạnh vắng làm cô cảm thấy sợ? Chỉ

biết trái tim cô đang không ngừng nhảy nhót.

Tiểu Minh đang ở trong thang máy của khu chung cư Đại Phát, tay đã vừa

nhấn số 36 kia, cô chuẩn bị về nơi mà cô cùng Đình Phong trước kia đã

từng chung sống với nhau rất vui vẻ. À, có lẽ vì thế nên cô cảm thấy lo

sợ chăng, phải đối mặt với cái người đã bị cô làm cho tổn thương đến mức thật sự chẳng muốn sống nữa ý. Cô thật tàn nhẫn quá mà.

Thang máy nhanh chóng dừng lại, tiếng “ding doong” quen thuộc đã vang

lên rồi nhưng Tiểu Minh vẫn cứ đứng ở trong mãi không đủ can đảm bước

ra. Cô vốn đến là để gặp Đình Phong nhưng trong giây phút này thực sự

chỉ mong anh không có ở nhà.

Tay Tiểu Minh nắm chặt vạt áo, mồ hôi từng giọt lại từng giọt chảy

xuống, đến khi cánh cửa gần khép vào rồi, cô mới cuống cuồng nhấn nút mở và đi ra. Tim vẫn nhảy lung tung trong lồng ngực.

Ánh mắt Tiểu Minh lo lắng dò xét xung quanh như thể đây là một nơi xa lạ cô hoàn toàn chưa đến bao giờ, một cách rất thận trọng. Rồi ánh mắt ấy

dừng ngay lại ở khuôn mặt người con trai dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi trước cửa nhà cô, đôi mắt trống rỗng hoang dại cũng đang hướng vào cô, ánh

nhìn thận trọng, có vẻ như đã chờ đợi cô rất lâu, lại có vẻ như hoàn

toàn không hề muốn thấy cô một chút nào.

Trông anh như một con thú nhỏ lo lắng nhìn về phía kẻ thù, sợ sẽ bị đối

phương tiếp tục sát thương. Ánh mắt cùng khuôn mặt ngơ ngác đáng thương

đến không thể tả.

Tiểu Minh trong lòng đau xót, tự nhiên bị ánh nhìn của anh làm cho sợ hãi càng thêm sợ hãi mà muốn bỏ chạy.

Ánh nhìn ấy thật phức tạp, làm cô hoàn toàn không hiểu anh đang nghĩ gì.

Thế rồi Tiểu Minh quyết định quay lưng bỏ chạy thật, dù cho cô mới bước

ra khỏi thang máy được vài bước thôi, đôi chân vẫn trung thành muốn quay lại vào trong đó. Nhưng cô lại bị chính ánh mắt của Đình Phong “lôi

kéo” không thể nào rời ra được.

Đúng lúc Tiểu Minh có thể quay người rời đi với trái tim tưởng chừng

muốn vỡ ra thì lại có một ai đó nhanh hơn từ đằng sau choàng ôm gọn lấy

cô vào lòng.

Cái hơi ấm quá đỗi thân thuộc ấy, cái vòng tay quá đỗi thân thuộc ấy...

Cơ thể to lớn của Đình Phong từ sau ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé, mỏng

m