
cô nữa, Tiểu
Minh cũng sẽ thấy lòng mình thoải mái hơn.
Nghĩ là làm, Tiểu Minh lại vươn tay ra, thang máy lại mệt mỏi làm việc tiếp theo chỉ thị của cô, từ từ đi lên.
Cánh cửa mở, Tiểu Minh vẫn dè dặt bước ra, ánh nhìn thận trọng.
Rồi ánh mắt cô lại chững lại nơi người con trai đang ngồi trước cửa. Vẫn tư thế cũ, ngồi bó gối, lưng dựa vào tường, nhưng bây giờ Đình Phong
không còn quay ra nhìn Tiểu Minh nữa mà là gục đầu xuống gối. Sao trông
anh lại cô độc và đáng thương đến nhường kia chứ. Tất cả là tại cô hết.
Tiểu Minh cắn chặt môi đứng đó, hai tay nắm vạt áo run run. Tội lỗi dâng qua cả đầu.
Vài phút sau cô mới chậm rãi bước đến. Đứng trước mặt Đình Phong, mãi cô cũng không sao có thể nói lên lời. Đình Phong hình như biết Tiểu Minh
đang đứng đó nhưng cũng không phản ứng gì, cứ ngồi gục mặt xuống, hai
bàn tay đan vào nhau đặt trước đầu gối.
_Phong Phong… – Tiểu Minh rụt rè cất tiếng.
_......
Đình Phong vẫn ngồi ở tư thế đó, không hề lên tiếng. Đến tiếng thở của anh cơ hồ cũng không nghe rõ.
Tiểu Minh lúc này là ngồi hẳn xuống dưới, vẫn tiếp tục lên tiếng, giọng rất nhẹ:
_Phong Phong…
_Em sao còn chưa đi đi. Quay lại làm gì nữa?
Đình Phong nếu là lúc đang yêu nhau thì sẽ là giọng giận dỗi, nhưng
giờ…Tiểu Minh nghe chỉ thấy như anh đang trách móc, oán giận mình thôi.
_Phong Phong, anh…đứng lên đi, vào nhà, sao lại ngồi đây.
Tiểu Minh vừa nói vừa lay người Đình Phong, nhưng anh vẫn ngồi yên,
không hề có ý định đứng lên. Đến ngẩng mặt lên nhìn cô anh dường như
cũng lười biếng không muốn làm.
Đơn giản chỉ vì anh không muốn nhìn Tiểu Minh lúc này, cũng không muốn
Tiểu Minh nhìn thấy mặt anh lúc này. Anh đang buồn lắm, nước mắt thực cứ muốn được trào ra mãi cho đến khi không trào ra nổi nữa thì thôi. Nhưng vì anh là một thằng đàn ông, một lần níu kéo cô bằng nước mắt như thế
là quá đủ, mà giờ có khóc nữa thì cũng để làm gì kia chứ, cô vẫn nói “em không thể” kia kìa, đến thương hại anh cũng không thể nữa. Trái tim anh mệt mỏi quá rồi, bản thân thật chỉ muốn ngồi đây cho đến khi nào nó
không đập nữa thì thôi.
_Phong Phong à…
_Em về đi.
Đình Phong vẫn cố chấp ngồi đó, không nhúc nhích.
_Phong Phong, anh đứng dậy đi. Vào nhà, em…có chuyện muốn nói với anh.
_Phong Phong…
Phải đến lần thứ ba, thứ tư Tiểu Minh nói, Đình Phong mới theo cô mà
đứng dậy. Một cách miễn cưỡng. Đôi mắt anh vẫn ráo hoảnh, trống rỗng,
mọi thứ xung quanh như không hề được thu vào con ngươi màu nâu ấy. Tất
cả mọi thứ. Tiểu Minh đã không còn ở bên anh nữa thì cái gì cũng thế
thôi, đều không khiến anh phải để tâm.
Tiểu Minh mở cửa bước vào trước, Đình Phong tập tễnh theo sau. Nhìn anh
mà Tiểu Minh không khỏi nước mắt vòng quanh. Cô đúng là mau nước mắt mà!
_Phong…anh ngồi xuống giường đi, em… Chân anh…sao rồi, vẫn chưa…
_Em có gì muốn nói?
Đình Phong ngồi xuống giường rồi nói mà không nhìn người nghe, mặt anh
cứ cúi gằm xuống mặt đá hoa trơn bóng, tiếng thở dài đang được kìm lại,
mệt mỏi.
_Phong Phong…
Tiểu Minh cũng ngồi xuống đối diện Đình Phong, tay cô nhẹ đưa lên chạm
vào mặt anh. Nhưng Đình Phong đã quay mặt ngay đi, không để cô chạm vào. Trái tim anh đang gào thét xin cô hãy tránh xa anh ra. Chạm vào anh làm gì trong khi cô “không thể lừa dối mà ở bên anh nữa”? Rồi cô cũng rời
anh mà đi thôi. Đừng có chạm vào anh, đã quá sức chịu đựng của anh rồi,
thật đấy. Đừng chạm…đừng chạm….anh sẽ không kìm được mà ôm ghì lấy cô
đâu.
_Phong Phong, anh nghe em nói.
Tiểu Minh nói giọng nghẹn ngào. Cô thôi không chạm vào Đình Phong nữa
nhưng tay vẫn đưa xuống cố nắm lấy bàn tay to lớn của Đình Phong. Đình
Phong lúc đầu cũng cố tránh nhưng...cuối cùng cũng để yên cho cô cầm
lấy, kẹp giữa hai bàn tay trắng muốt, nhỏ xinh của cô. Đình Phong vẫn cứ cúi gằm mặt xuống, không lên tiếng, như chờ đợi những gì cô muốn nói.
Cô sẽ nói gì đây, lúc này ngoài những lời nói làm tổn thương anh ra cô
còn có thể nói gì hơn nữa? Mà nếu đúng là muốn làm anh đau khổ thêm nữa
thì…xin đừng… Trái tim anh nó không sắt đá như vẻ bề ngoài của anh đâu.
Tiểu Minh bằng một giọng nói rất chân thành và những giọt nước mắt đong đầy khóe mi, run run nói:
_Phong Phong à, em…xin lỗi anh. Xin lỗi anh…nhiều lắm.
_......
Đình Phong cần những lời xin lỗi này hay sao? Mà thôi, không phải những
lời tựa dao nhọn muốn rạch nát tim anh ra là tốt quá rồi. Đình Phong
cười cười trong đầu, tự giễu mình. Một nụ cười chua xót.
_Phong Phong…đáng lẽ ra…anh không được yêu em. Đáng lẽ ra là phải như
vậy. Em xin lỗi Phong Phong ạ… Anh có thể…ngẩng lên nhìn em…được không?
Nước mắt đã trào ra hay chưa, Tiểu Minh cũng không biết nữa. Cô chỉ thấy đau xót không sao nói lên lời.
Khuôn mặt Đình Phong theo lời Tiểu Minh mà ngước lên. Anh nhìn cô, một
ánh nhìn lạnh lẽo, hờ hững, không một chút biểu cảm. Hoàn toàn không
biểu cảm. Nhìn cô, mà tựa như không nhìn cô, chỉ là ánh mắt hướng vào cô thôi mà.
Tiểu Minh bỗng rưng rưng nghẹn ngào, Đình Phong…phải nói sao đây, có
phải từ hôm ấy anh không ăn cũng không ngủ được không, có phải không?
Tiểu Minh ngh