
o nhiêu tiếng tút rồi, Tiểu Phần
vẫn không nghe thấy giọng nói luôn mang vẻ lạnh lùng của người cô yêu.
Tiểu Phần run run nghĩ ngợi vài phút lại nhấn gọi tiếp, vẫn là đến cuối
cùng không có ai nhấc máy cả. Một sự sợ hãi to lớn phút chốc bao trùm
toàn bộ căn phòng, bao trùm lấy cô.
Tiểu Phần lại gục đầu xuống con gấu, lại một lần nữa chìm trong cơn suy
nghĩ miên man. Thứ ánh sáng màu trắng phát ra từ chiếc đèn huỳnh quang
trên cao nhẹ phủ lên cơ thể cô một lớp, tựa hồ cũng đang run rẩy theo
đôi bờ vai mỏng manh ấy. Cô thấy tâm tư mình hỗn loạn quá, mà dường như
có chuyện gì liên quan đến Đình Phong cô đều thấy mình không sao giữ
được sự tỉnh táo thường ngày, một chút sáng suốt cũng không có. Cô cần
phải làm gì bây giờ, nếu là chuyện khác, cô còn có thể hỏi ý kiến Tiểu
Minh, chứ riêng chuyện này…
Mà cô có nên gọi cho Tiểu Minh không?
Tiểu Phần đột ngột nghĩ như thế, nhưng rồi đôi mắt lại như phủ một lớp
sương mù dày đặc. Gọi cho Tiểu Minh thì cô sẽ nói gì, Tiểu Minh có lẽ từ lúc biết cô với Đình Phong lừa dối mình nên mới có chuyện gì cũng không nói với cô như thế, cũng là cô sai, giờ cô gọi không lẽ lại trách móc
tại sao Tiểu Minh lại làm như thế sao. Thế nào cũng không được.
Tiểu Phần buồn bã.
Một lúc sau cô lại nhấn gọi cho Đình Phong, vẫn là không một tiếng trả
lời. Trong không gian tĩnh mịch, cơ hồ tiếng thở cũng làm cho cô tinh
thần mỗi lúc thêm u ám. Đình Phong rốt cuộc tại sao không nghe máy. Có
rất nhiều nguyên nhân cô có thể nghĩ ra được, nhưng dù sao cũng chỉ là
do cô nghĩ ra thôi. Tiểu Phần cũng thấy lo lo cho anh. À không, như thế
nào mà lại là lo lo, phải là rất lo mới đúng, cô cứ ngồi đó mà ôm lấy
con gấu, trên đệm êm mà cứ như đang ngồi trên đống lửa, lòng cứ nóng hôi hổi. Cơ hồ không nóng mà mồ hôi cứ chảy ra.
Kim ngắn đồng hồ chật vật bò ấy thế mà đã leo được lên đến số mười một.
Không gian ngoài tiếng thở đều đều của Tiểu Phần thì chỉ còn tiếng kim
giây hăm hở chạy. Tiểu Phần đôi mắt trống rỗng nhìn lên cái đồng hồ, lại không kìm được tiếng thở dài. Cô vẫn ngồi đó, không sao ngủ được, mà
cũng chưa muốn ngủ. Cô đang chờ đợi một việc chưa từng một lần xảy ra:
Đình Phong sẽ gọi lại cho cô. Đúng là việc đó chưa bao giờ xảy ra hết,
vậy mà Tiểu Phần vẫn cứ ngồi ấy mong chờ. Đôi mắt càng ngày càng u tối.
Trên gương mặt xinh xắn, phiền muộn cứ thế hằn lên từng đường.
Đã mười một giờ hơn. Ấy thế mà đã mười một giờ hơn. Sao mà đã mười một
giờ hơn rồi. Tiểu Phần mang toàn bộ u ám trong lòng, lại gục mặt xuống
dưới, tiếp tục chờ đợi vật-gì-đó rung lên. Nhưng thất vọng chỉ toàn thất vọng.
Đình Phong rốt cuộc là tại sao?
Rồi tự nhiên, tự nhiên… Tiểu Phần bật dậy ngồi ngay thẳng người, có một
thứ gì đó đang rung lên bần bật cùng màn hình nhấp nháy kia, đúng như cô ước nguyện nãy giờ. Tiểu Phần như chồm dậy túm lấy cái điện thoại, là
Đình Phong, Đình Phong, cô thấy tim mình đập nhanh đến nỗi như muốn vỡ
cả ra.
Tiểu Phần phải đến mất mấy giây lấy lại tinh thần mới dám nhấn nút nghe. Giọng cô khá rụt rè:
_Alo…
_Alo, cô là…
Một giọng nói hoàn toàn xa lạ, đúng là lạnh, nhưng không phải Đình Phong của cô. Tiểu Phần giật thót cả người, trong đầu phút chốc bày ra một
loạt tình huống kinh dị nhất. Sắc mặt như cùng những suy nghĩ trong đầu
mỗi lúc lại thêm tái nhợt. Cơ thể cô run rẩy kịch liệt.
_Dạ phải, thế ai…?
Là nửa tiếng sau đó. Tiểu Phần tay xách túi cuống cuồng chạy vào bar Spider nơi mà “anh Đình Phong đang ở đây, đang say lắm rồi”. Không gian bên
trong thật không mấy…sáng sủa, khiến Tiểu Phần cũng thấy rợn rợn. Nhưng
có lẽ quán bar này cũng chẳng phải là một quán “đèn mờ”, hoặc do cô chưa vào những nơi này bao giờ nên không biết. Dù sao thì nãy người gọi cho
cô bằng số Đình Phong đó có nói bar không mở cửa qua đêm.
_Tầng hai…
Tiểu Phần lẩm bẩm, vừa mò mẫm đi lên tầng hai, cố gắng gạt khỏi đầu tất
cả những tình huống đáng sợ có thể xảy ra. Là một phòng nào đó ở trên
tầng này, Tiểu Phần nhìn xung quanh, chưa kịp định hình thì bỗng nghe
thấy tiếng gọi:
_Này.
Tiểu Phần đột nhiên phập phồng lo sợ, gọi cô liệu có phải người vừa nãy
không, mong là đúng. Con gái giờ này vào quán bar cũng chẳng phải hay ho gì.
Tiểu Phần vừa đi đến gần vừa dè dặt lên tiếng:
_Anh có phải…?
_Ừm, tôi là người vừa gọi cho cô đó, cô là người quen của anh Đình Phong phải không?
Nghe thấy tên Đình Phong, mắt Tiểu Phần hơi sáng lên:
_Ừm, phải rồi, anh ấy đâu?
_Đó, trong đó, phiền cô đưa anh ấy về giùm đi, không ai vào đó nổi. Mà chúng tôi sắp đóng cửa rồi.
Tiểu Phần khẽ gật đầu rồi liền theo tay anh phục vụ đó chỉ mà nhìn vào
bên trong. Giữa một căn phòng khá lớn, cũng chẳng sáng hơn được bao
nhiêu so với bên ngoài, thậm chí còn có vẻ tối tăm hơn, có một người con trai mặc áo đen đang ngồi gục đầu xuống bàn. Trên bàn la liệt vỏ chai,
dưới sàn cũng không kém. Mà nhìn căn phòng như vừa xảy ra một cuộc ẩu đả vậy.
Tiểu Phần nhìn mà chợt cảm thấy tim mình co giật liên tục. Một cơn đau lại từ từ len lỏi toàn thân.
_Anh ấy…
_Uống nhiều lắm, còn nổi giận đập phá lung tu