
ng. Đình Phong hay đến đây, hình như mỗi lần đến một mình đều như vậy, nhưng hôm nay còn kinh khủng hơn mọi hôm. Anh ấy cứ như thú dữ vậy, không ai dám đến gần.
Anh phục vụ trẻ vừa nói vừa nhìn vào bên trong mà nghĩ lại cảnh khi nãy
Đình Phong còn chưa “đổ gục” thế kia. Anh vừa mới bước vào bảo Đình
Phong về để quán đóng cửa thì đã bị Đình Phong giận dữ vừa gạt đổ hết
mấy vỏ chai rượu, vừa hét lên: “Cút m. chúng mày đi”. Thực ra anh có thể thừa sức kêu bảo vệ “tống” những vị khách như Đình Phong ra khỏi quán,
nhưng vì Đình Phong cũng là khách quen, mà cũng không phải là người bình thường, tất nhiên là không thể làm thế. Cuối cùng đành phải gọi cho
Tiểu Phần đến đây thế này đây.
Tiểu Phần lại càng thêm xót xa, cô nắm chặt tay hai, vẫn chưa bước vào mà lại tiếp tục hỏi:
_Thế sao anh lấy được điện thoại anh ấy mà gọi cho tôi?
_Lúc anh ấy nằm gục xuống bàn rồi tôi mới vào đó, thấy có mấy cuộc gọi
nhỡ của cô. Mà thôi cô vào đưa anh ấy về đi, muộn lắm rồi, tôi còn phải
về.
Tiểu Phần gật đầu khẽ, rồi rụt rè đi vào. Thực ra vì người đó gọi cho cô nói Đình Phong đang say quá rồi, lại không chịu về, nên Tiểu Phần mới
vội vã đến đây, chứ là cô thì liệu có đưa được anh về không chứ. Đối với Đình Phong thì Tiểu Phần có là gì đâu, một người bạn khéo còn không
phải. Cô lấy tư cách gì để bảo anh về bây giờ.
Nhưng thấy Đình Phong nằm gục xuống bàn đó, Tiểu Phần thấy đau lòng vô cùng, có lẽ là…Đình Phong đã biết.
Đến trước mặt Đình Phong, ánh sáng mờ mờ chẳng thể thấy rõ được vẻ mặt
anh lúc này, lại biết Đình Phong vì say quá có lẽ ngủ rồi, Tiểu Phần chỉ dám nói như thì thầm:
_Đình Phong…
Tiểu Phần không ngờ ngay sau khi Đình Phong nghe thấy tiếng gọi đã bật
ngồi dậy như một phản xạ tự nhiên. Anh bật dậy rất nhanh, đôi mắt hướng
vào cô như muốn thu cả cô vào trong ấy. Và kia là cái gọi là “như thú
dữ” sao, nhìn Đình Phong lúc này, phải nói là đáng thương đến tội
nghiệp. Bằng mắt không rõ nhưng bằng trái tim, Tiểu Phần có thể thấy
Đình Phong đang đau khổ, chật vật đến thế nào. Anh có lẽ đang phải một
mình đấu tranh với cơn đau đớn quằn quại, hơi thở nồng nặc mùi rượu phát ra lẫn mùi bi thương như một phát siết chặt con tim Tiểu Phần.
Mà lúc này, cô bỗng dưng lại cảm thấy Đình Phong sẽ nghe lời mình mà đi về (?!!).
_Đình Phong, về đi thôi.
Tiểu Phần vừa nói vừa mạnh bạo đến gần rồi đỡ lấy người Đình Phong. Mọi
hành động đều rất cẩn trọng và nhẹ nhàng. Cô đã chuẩn bị trước tinh thần rồi, có thể sẽ bị anh đẩy ra, mắng chử i, hoặc có thể kinh khủng hơn.
Nhưng những gì Đình Phong làm thật sự khiến Tiểu Phần kinh ngạc không nói thành lời.
Anh dựa vào Tiểu Phần, thuận người để cô đỡ, không một chút phản kháng,
thậm chí còn rất ngoan ngoãn và hiền lành, cứ như một chú mèo nhỏ, hơi
dụi đầu vào cổ cô.
Đến anh chàng phục vụ đứng bên ngoài kia cũng không khỏi ngạc nhiên mà
mở to mắt. Đình Phong đang được Tiểu Phần từng bước đỡ ra kia có còn là
người mới lúc nãy mắt nhìn anh long lên sòng sọc như mắt của một con thú dữ không?
Khó mà tin nổi.
_Để tôi đỡ một tay.
Anh phục vụ cũng không để một cô gái nhỏ nhắn kia một mình khó khăn dìu
Đình Phong đi từng bước. Đình Phong đã to lớn, lại còn đang say, người
cứ mềm nhũn ra, thật đưa được anh ra đến chỗ xe cô là một vấn đề nan
giải.
Thế mà cuối cùng một trai một gái cũng đưa được Đình Phong ra xe an
toàn. Tiểu Phần lý nhí cảm ơn anh phục vụ, cầm lại được điện thoại của
Đình Phong rồi mới ngồi lên xe. Trước khi đi anh ta còn nói với theo cô
là Đình Phong chưa thanh toán tiền rượu, khi nào anh ấy tỉnh nhớ nhắc
anh ấy.
Tiểu Phần chỉ khẽ gật đầu, nhìn Đình Phong đã ngồi vững đằng sau mới cho xe đi, cố gắng thật chậm. Tiểu Phần rất lo, Đình Phong có vẻ say quá
rồi, mà uống nhiều đến như thế…, cô chở anh ấy thế này nhỡ ngã thì thật
không biết làm thế nào. Thật ra lúc nhận được cuộc gọi, Tiểu Phần đã
định gọi cho Tiểu Minh nhưng lại thôi. Mà cô vẫn không hiểu sao Đình
Phong lại “ngoan” đến vậy.
Đình Phong ngồi sau Tiểu Phần, tay ôm lấy eo cô, đầu dựa vào cổ cô, thật như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Hơi thở anh mang hơi rượu phả vào gáy Tiểu Phần, làm cô không khỏi toàn thân lông dựng đứng, còn chưa kể cánh tay
cứ đặt ở eo cô đây. Nhưng Đình Phong ngồi yên, thật không hề làm người
khác thấy phiền, Tiểu Phần thậm chí chưa bao giờ thấy một Đình Phong như vậy, mà một người say mà lại “yên tĩnh” đến nhường này lại càng chưa
thấy.
Trên suốt cả quãng đường đi, hai người không nói một lời nào, thật ra
lúc bình thường đã chẳng có gì để nói, lúc Đình Phong say thế này… Tiểu
Phần cứ lái xe thật chậm mà thấy căng thẳng vô cùng. Ngồi sau cô chẳng
phải là người cô yêu hay sao, anh còn đang dựa sát vào người cô nữa. Tuy Tiểu Phần biết, người Đình Phong ôm thực chất là mình nhưng rõ lại
không phải mình, cô vẫn thấy sung sướng không sao thở nổi. Trái tim lại
còn đập mãnh liệt hơn phải đến…một nghìn lần.
Đến lúc về đến khu chung cư Đại Phát, để có thể đưa Đình Phong lên được
đến cái giường, tháo giầy cho anh, Tiểu Phần đã phải thở dốc. Cũng may
nhà anh thế nào