Disneyland 1972 Love the old s
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326192

Bình chọn: 8.5.00/10/619 lượt.

e trong đầu mình có một tiếng gào thét đau đớn vang vọng.

_Em…xin lỗi, xin lỗi…

Nước mắt bật trào, Tiểu Minh khóc lên thảm thiết, tay vô tình siết chặt hơn lấy tay Đình Phong.

_Phong Phong, em xin lỗi anh…

_Đừng khóc…Tiểu Minh, em đừng khóc…đừng khóc như thế.

Đình Phong nhíu mày, thương xót đưa tay lên khẽ lau đi dòng nước mắt

nóng hổi vừa trào ra từ đôi mắt to tròn của Tiểu Minh. Rất nhẹ. Nếu là

bình thường, Đình Phong sẽ ngay lập tức ôm chặt lấy Tiểu Minh vào trong

lòng, an ủi, vỗ về cô bằng tất cả thương yêu. Nhưng giờ đây…yêu thương

thì vẫn còn đó, nhưng cô không cần nữa rồi, thậm chí là đã vứt bỏ rất

lâu. Mà có lẽ, bàn tay lau nước mắt cho cô này Tiểu Minh cũng không

thiết nữa, đã có Hạo Du…

Đình Phong nghĩ mà thấy tim nhói từng đợt. Anh đau lòng lắm, nhưng biết

làm thế nào. Chỉ ước được gắt gao ôm chặt lấy cô mà vuốt ve những sợi

tóc mềm mượt kia, được thơm lên đôi mắt kia, được hôn lên đôi môi kia…

Ước thôi, ừ, chỉ là ước. Đình Phong chợt cười…ra nước mắt.

_Đừng khóc nữa, là anh tự nguyện yêu em. Em nín đi, Tiểu Minh.

_Phong Phong.

Tiểu Minh đột ngột lao đến vòng tay ôm lấy Đình Phong, là cô chủ động ôm lấy anh. Cô vừa ôm anh vừa khóc.

_Phong Phong, em có lỗi với anh nhiều lắm Phong Phong ạ, em không đáng

được anh yêu đâu. Em là đứa con gái không tốt, em rất ích kỉ, em chỉ

nghĩ cho em thôi, em rất ích kỉ. Phong Phong, xin anh đừng vì em mà đau

lòng, cũng đừng nhớ mong em nữa, những lời nói cầu xin em cũng xin anh

đừng nói ra… Em không đáng đâu, thật đấy, em không phải là đứa con gái

tốt đẹp gì hết. Em đã lừa dối anh đó, anh không thấy sao? Sao anh còn

muốn ở bên em làm gì nữa hả Phong Phong?

Nếu anh bảo được con tim bướng bỉnh cùng cố chấp của anh thôi yêu em thì anh đã làm như thế. Làm sao chứ, nó cứ gọi tên em mãi thôi Tiểu Minh ạ.

_Phong Phong, anh nói xem, em phản bội anh như vậy anh còn yêu em làm gì, nhớ em làm gì nữa?

Tiểu Minh vẫn ôm chặt lấy Đình Phong, nói như gào lên trong làn nước mắt dày đặc. Cuối cùng những lời muốn nói cũng đã một nửa nói ra được rồi.

Đình Phong ở trong vòng ôm của Tiểu Minh, ngập trong mùi hương ngọt ngào quen thuộc của cô cùng hơi ấm cô luôn mang đến cho anh, thật cứ muốn

thế này mà chết đi. Được chết trong vòng tay của cô còn gì hơn nữa, Đình Phong chẳng ước mong gì hơn, chỉ mong con tim đáng thương mãi mãi bao

bọc bởi hơi ấm từ cơ thể Tiểu Minh, như vậy là anh đã hạnh phúc và mãn

nguyện lắm rồi.

Anh cũng chẳng biết nói gì nữa. Chung quy lại Tiểu Minh vẫn muốn anh

đừng có níu kéo cô nữa, như vậy thì anh còn biết nói gì đây. Anh cũng

muốn buông cô ra lắm, nhưng là bản thân anh không thể nào chịu được.

_Phong Phong… – Tiểu Minh không nghe thấy Đình Phong nói gì lại tiếp tục nói – em…vẫn chỉ coi anh như anh trai của em thôi, em…rất yêu anh, như

một người anh trai ruột thịt, anh có hiểu em nói gì không?

Đình Phong nghe câu này Tiểu Minh nói mà chỉ muốn khóc. Cơ hồ nước mắt

đã đầy ắp khóe mi nhưng vẫn cố chấp không để rơi ra. Thì ra là vậy, thì

ra sau những cố gắng của anh, cuối cùng, cô…“vẫn chỉ coi anh như anh

trai”. Đau xót làm sao, đau xót làm sao. Thà em cứ nói em muốn hoàn toàn coi anh như người xa lạ, thà rằng là thế…

Đình Phong thấy tim mỗi lúc một đau đớn dữ dội. Hô hấp khó khăn vô cùng. Đình Phong gấp gáp thở, thấy như trời đất đang quay cuồng.

_Đừng…đừng nói nữa Tiểu Minh. Em…buông anh ra rồi…đi đi. Đi đi…

Đình Phong chán chường vô cùng, mệt mỏi đẩy nhẹ Tiểu Minh ra. Nhìn vào

mắt cô, vết thương trong tim anh lại càng thêm nhức nhối.

Mắt anh cũng ngận ngấn nước, nhưng Đình Phong cứ cắn chặt môi cố kìm nén. Anh là một thằng đàn ông!

_Em…đi đi. Anh nghe đủ rồi, đi đi.

_Phong Phong…

_Đi đi, anh xin em. Nhìn thấy em chỉ khiến anh thêm đau lòng, đi đi trước khi anh còn có thể chịu đựng, xin em đấy…

Tiểu Minh nhìn Đình Phong, nước mắt rơi lã chã xuống giường. Đình Phong

đuổi cô đi, ừ, cô đã nói hết những gì muốn nói rồi, giờ đi cũng được

nhưng Đình Phong… Còn Đình Phong thì sao, anh…

_Anh không sao chứ Phong Phong?

_Em không cần phải quan tâm đến người anh trai này đâu, đi đi. Mặc kệ anh.

Đình Phong cười đau xót, anh cười hai chữ “anh trai” ấy, cười vào đó,

cười chính mình. Anh trai ư, cố gắng thế nào cũng vẫn chỉ là anh trai,

vui thật đấy, anh vui thật đấy.

_Phong…

_Đi đi. Đi ngay đi.

Đình Phong hét lên. Mắt trừng trừng nhìn Tiểu Minh khiến cô không khỏi

sợ hãi. Là oán hận trong đôi mắt anh làm mắt anh đục ngầu, như sôi sục,

như ánh mắt của một con thú dữ bị thương đang gầm gừ đe dọa tất cả đừng

có đến gần nó, cũng là rên rỉ vì cơn đau đang đến từ những vết thương

quá nghiêm trọng.

Tiểu Minh nhìn vào mắt Đình Phong, run run đầy sợ hãi, đến vài phút mới

quyết tâm quay lưng rời đi. Cô chạy một mạch, mỗi bước chạy đều khiến

nước mắt ào ra lũ lượt.

Ra khỏi thang máy chạy ra ngoài, xung quanh chỉ còn một màu vàng ảm đạm

tối tăm bốn bề vây lấy cô. Cơ hồ chỉ một chiếc lá rơi xuống cũng làm cho trái tim cô co thắt. Chiếc lá lìa cành, rõ là không hề muốn, mà biết

rời xa cây sẽ không sống nổi mà vẫn