
anh của Tiểu Minh, không hề siết chặt, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng,
không muốn cô rời xa anh thêm một lần nữa.
Hơi thở Đình Phong mang theo đau thương phả vào không khí, như đã bao
lấy Tiểu Minh một vòng tròn thương yêu tha thiết nhưng lại vô cùng bất
lực.
Hơi nóng dần từ Đình Phong truyền sang người Tiểu Minh, ngấm qua lớp áo
khoác mỏng vào da thịt cô, chạm cả vào trái tim đang run rẩy kịch liệt
trong lồng ngực. Khoảng cách hai người gần đến nỗi trái tim Tiểu Minh
cũng có thể cảm nhận được mùi máu đang rỉ ra từ những vết thương chằng
chịt trong con tim của người con trai đang ôm cô vào lòng kia.
Thời gian lúc ấy đã hoàn toàn chững lại cùng với sự tĩnh lặng của Tiểu Minh và Đình Phong.
Cơ hồ bản nhạc cảm xúc trong lòng hai người đang vang lên những nốt nhạc chẳng hề ăn khớp, một thứ âm thanh hỗn loạn.
_Tiể...Tiểu Minh...
Là giọng nói khàn khàn, trầm đục như tiếng của một chiếc đàn đã quá cũ
kĩ, một vài nốt nhạc đã không còn ngân đủ cung bậc của nó.
_......?
_Anh...nhớ em. Nhớ em...nhiều lắm.
Thứ âm thanh rất nhỏ, tựa như đang run rẩy, tựa như người nói đang sợ nếu nói to thì lời nói sẽ tan ra mất vậy.
Nhưng ở bên tai Tiểu Minh nên cô lại nghe được rất rõ. Không chỉ đơn
thuần là tiếng nói “nhớ” mà còn là tất cả sự nhung nhớ dào dạt, mãnh
liệt anh truyền sang cô.
Tiểu Minh muốn khóc mà không khóc nổi, muốn cười mà cũng không cười nổi, cơ mặt như đông cứng lại, muốn thể hiện biểu tình gì cũng không thể.
Đến cả hai cánh tay đang buông thõng muốn đẩy Đình Phong mà cũng không
sao làm được.
Trái tim Tiểu Minh đau đớn khôn nguôi. Đình Phong nói nhớ cô ư, cô biết
trả lời thế nào chứ. Tiểu Minh thực không phải nhớ anh mà về đây, là cô
thấy thương anh quá, trong lòng day dứt không chịu được nên mới...
Nhưng giờ những gì định nói với Đình Phong thật sự đã không còn yên vị trong đầu cô nữa, mà đi đâu mất cả rồi.
_Phong Phong...
_Tiểu Minh, anh nhớ em sắp không chịu nổi nữa rồi. Sắp...không còn chịu đựng được nữa, Tiểu Minh à.
_Phong Phong...em…
_Tiểu Minh, xin em đấy, hãy cứ lừa dối anh rằng em vẫn cần anh, cứ lừa
dối anh rằng em vẫn còn yêu anh, chỉ cần vậy thôi, chỉ cần em vẫn ở bên
anh, lừa dối anh cũng được... Anh sẽ chấp nhận mà, đừng bỏ rơi anh...
Mắt Tiểu Minh đột ngột vì lời nói của Đình Phong mà mở to hết cỡ, hết
cỡ. Con ngươi trong mắt dường như mỗi lúc một dao động mạnh mẽ hơn. Gì
chứ, anh... Không được, làm sao cô có thể lừa dối một cách trắng trợn
như thế. Tuy là trước kia Tiểu Minh đã ép mình ở bên Đình Phong khi
không (còn) yêu anh nhưng giờ đã nói ra đến như vậy rồi, cô sao có
thể???
_Phong Phong à, không, em không... – Tiểu Minh như vô thức cứ lắc đầu quầy quậy.
_Tiểu Minh, anh biết em yêu Hạo Du, anh biết giờ em không còn yêu anh nữa, nhưng...xin em đấy. Anh sắp không chịu được nữa.
Đình Phong thêm ghì chặt lấy Tiểu Minh. Giọng anh tựa hồ đang khóc.
Nhưng Đình Phong không khóc, không có giọt nước mắt nào rơi ra từ hai
hốc mắt tối tăm sâu hun hút của anh, chỉ là nỗi đau đang trào dâng đến
tận cổ họng khiến tiếng nói phát ra nghe khó nhọc và khổ sở vô cùng.
_ Phong Phong à, em không thể làm như vậy được, không thể.
_Đến lừa dối anh cũng không thể hay sao. Chỉ cần em vẫn ở bên anh, anh sẽ không đòi hỏi gì đâu, không đòi hỏi gì khác nữa.
Tiểu Minh nghe những lời Đình Phong nói, đau đớn lại từng đợt mạnh mẽ
công kích trái tim cô. Trong đầu cứ vang lên liên tục những lời nói vừa
nghe, là bằng chất giọng bi thương đến không thể tả được.
Lúc này cơ thể tự nhiên như được hóa giải thứ bùa chú làm toàn thân cô
đóng băng nãy giờ, Tiểu Minh liền ngay lập tức đưa tay lên mạnh mẽ gỡ
vòng tay của Đình Phong ra.
Vậy nhưng rõ ràng không phải mất quá nhiều sức, hai cánh tay rắn chắc
của anh cũng rời khỏi người cô. Tiểu Minh run run bước lên trước một
bước, có được ưu ái ra sao thì cũng không dám quay đầu lại, sợ sẽ phải
“đụng độ” ánh nhìn xơ xác, thê lương của người con trai ấy. Tay cô liền
ấn nút mở cửa thang máy rồi lặng lẽ chờ nó vài giây và bước vào, trước
khi đi chỉ nói vẻn vẹn ba chữ:
_Em…không thể.
Cho đến lúc thang máy đã dừng lại và cánh cửa mở ra sẵn sàng tiễn cô đi, Tiểu Minh gương mặt vẫn rất khó coi, cơ thể tựa như vô lực dựa sát vào
thành thang máy, run run. Từ tầng 36 xuống đây, thời gian đủ để cô suy
nghĩ rất nhiều việc. Thứ nhất là Hạo Du đang chờ cô ở ngoài kia, chờ cô
nói chuyện với Đình Phong xong. Thứ hai là về mục đích cô đến đây, chính là để nói chuyện với Đình Phong đó, vì cô day dứt không thể nào chịu
nổi. Ấy vậy mà nãy giờ đã qua rất nhiều thời gian mà việc duy nhất cô
làm được chỉ là...một lần nữa làm tổn thương anh.
Tiểu Minh nghĩ nhiều lắm, còn cả về những gì Đình Phong vừa nói với cô.
Thực sự anh yêu cô quá nhiều, đến nỗi tình yêu của anh làm cho cô lúc
này lại thêm day dứt và đau lòng hơn bao giờ hết. Nếu cô cứ thế này mà
bỏ về, trở lại bên Hạo Du, cô sẽ khó lòng nào mà sống thanh thản được
mất. Sống chết thế nào cũng phải nói chuyện rõ ràng với Đình Phong thôi, kể cả không thể khiến anh bớt...yêu cô đi hay đừng nhớ