
mà lại không khóa cửa.
Bật cái đèn lên sau khi lần mò để đưa được Đình Phong nằm xuống giường,
Tiểu Phần không khỏi sợ hãi khi nhìn xung quanh. Căn nhà này Tiểu Phần
chưa đến bao giờ nhưng cũng biết Đình Phong là người ngăn nắp, sạch sẽ,
cớ sao… Cô cứ như đang đứng ở một nơi người ta gọi là bãi phế thải vậy,
hay là giống…bãi rác? Quần áo vứt bừa bãi cả trên sofa, vỏ chai vỡ trên
sàn nhiều không kể xiết, còn rất nhiều đồ đạc có lẽ đã bị Đình Phong ném không thương tiếc nên đã đều hỏng cả. Tiểu Phần mím môi nhìn xung
quanh, một cơn đau tim bỗng từ đâu ập đến đẩy nước mắt cô trào ra. Đình
Phong là từ khi biết chuyện Tiểu Minh đúng không, hay là Tiểu Minh với
Hạo Du đã “công khai” từ lâu rồi mà chỉ có cô là không biết, vậy nên anh mới thành ra như thế. Thật đau xót làm sao.
_Nướ…nước…
Tiếng Đình Phong khàn đục, vô cùng yếu ớt vang lên từ giường ngủ. Tiểu
Phần vốn định bật đèn rồi lấy nước cho Đình Phong, vì thường những lúc
bố cô say rượu về cũng đều khát nước, nghe Đình Phong rồi lại càng khẩn
trương hơn, cô vội vã chạy đi rót một cốc nước, nhưng hỡi ôi, một giọt
nước cũng không có. Tiểu Phần lại cuống cuồng mở tủ lạnh, thật may vẫn
còn một chai nước khoáng.
_Này, uống đi Đình Phong.
Tiểu Phần lấy hết sức đỡ đầu Đình Phong dậy, đổ nước vào miệng cho anh.
Nước vào trong được một phần thì phải đổ ra ngoài đến ba phần, Đình
Phong uống xong lại nhắm nghiền mắt mà nằm xuống giường, phì phò thở.
Tiểu Phần nhìn anh, lại càng thêm xót xa. Cô không kìm nổi mà chạm tay
vào hai bên má hốc hác đến thảm hại của anh, nước mắt lại lặng lẽ từng
giọt lại từng giọt rơi xuống.
Đến lúc Tiểu Phần dọn dẹp xong ngôi nhà đến mức “có thể coi được” thì
đồng hồ đã chỉ hơn một rưỡi đêm. Bên ngoài mọi thứ đã chìm vào trong
giấc ngủ ấm áp với chiếc chăn nhung màu tím than. Trên bầu trời cao vời
vợi, những sợi mây trắng mờ mờ cũng đã say giấc nồng, không còn lững lờ
trôi, có lẽ gió cùng sao cũng ngủ cả rồi.
Tiểu Phần đưa tay đóng cửa sổ mà không khỏi thở dài, không biết nó đã
được mở ra từ khi nào. Rồi cô nhìn lên đồng hồ, đêm nay cô quyết định ở
đây. Là muốn chăm sóc Đình Phong, vậy thôi. Dù sao, trước khi ra khỏi
nhà, cô cũng bảo với bố mẹ là có một người bạn bị ốm nặng, lại ở một
mình không ai chăm sóc.
Ngồi lại bên giường Đình Phong, Tiểu Phần nhạy cảm lại không thể giữ cho nước mắt đừng trào ra. Đình Phong gầy lắm, có vẻ như không ăn rất nhiều ngày. Sắc mặt anh đặc biệt không tốt, nhợt nhạt như người bệnh lâu
ngày. Râu lún phún mọc. Tiểu Phần chợt nghĩ đến bốn năm trước, lúc Tiểu
Minh tự tử nằm viện, Đình Phong lúc chăm sóc cho Tiểu Minh cũng đã làm
thành bộ dạng này. Tiểu Phần cũng vẫn còn nhớ như in cái ngày mà Tiểu
Minh nói với cô là đã đồng ý tình cảm của Đình Phong ấy, Đình Phong còn
lao lực và căng thẳng quá mà ngất xỉu.
Nhưng lúc đó Đình Phong hạnh phúc lắm đúng không, tuy là mệt mỏi vì chăm sóc cho Tiểu Minh nhưng còn được đền đáp xứng đáng, đằng này…
Tiểu Phần nức nở khóc, cô nghĩ thương anh vô hạn. Chưa bao giờ Tiểu Phần thấy hối hận vì ngày đó đã giúp Đình Phong giành được Tiểu Minh như thế này, nếu chưa từng được trải qua hạnh phúc, đến lúc mất nó chắc chắn sẽ không phải đau khổ đến nhường này. Bốn năm rồi Đình Phong đã sống trong hạnh phúc, giờ anh sẽ ra sao đây…?
Sẽ ra sao đây?
Sẽ ra sao?
Tiểu Phần lại lặng lẽ rơi nước mắt…
Cả đêm ấy ngồi trông Đình Phong ngủ, Tiểu Phần mỗi lúc nỗi đau lại càng
trở nên nặng nề và tồi tệ hơn khi…trong cơn mê sảng, Đình Phong cứ gọi
mãi tên Tiểu Minh, còn lệ tràn khóe mi…
Lúc Đình Phong mở mắt ra nhìn xung quanh thì mặt trời đã lên cao từ lúc
nào, ánh nắng đậu trên bờ mi anh nặng trịch, khó khăn lắm Đình Phong mới có thể mở mắt ra và ngồi dậy. Không khỏi một trận choáng váng đầu óc.
Mọi thứ cứ như không ngừng xoay tròn trước mắt anh khiến bước chân anh
loạng choạng. Đình Phong đi đến cái tủ lạnh, hơi lạnh nó toát ra làm anh tỉnh táo hơn một chút nhưng vì không thấy thứ mình cần tìm, Đình Phong
lại bực tức đóng mạnh nó lại. Anh lại loạng choạng đi đến bàn uống nước, lắc lắc cái bình, cũng không có một giọt nước nào cả.
_Mẹ kiếp, điên mất.
Đình Phong làu bàu chử i thề, tức giận ném luôn cái bình đi đến “choang” một tiếng. Thật sự chưa tỉnh táo hoàn toàn, Đình Phong ngồi phịch xuống ghế, ngả người ra, cố hít đầy không khí vào lồng ngực. Gương mặt anh
trên mức nam tính với đầy râu ở cằm, được ánh nắng chiếu vào lại thêm
phần thê thảm. Làn da trắng quá mức rồi.
Mà sáng sớm ngày ra đã tức giận, Đình Phong nhắm tịt mắt, cố điều chỉnh
cảm xúc. Một lúc sau thấy tỉnh táo hơn, anh mới mở mắt ra nhìn mà đột
ngột xúc động. Đôi mắt nâu xám xịt cố nhìn quanh xem mình đang thấy cái
chuyện quỷ quái gì mà không thể hiểu.
Đình Phong vò vò đầu, tự hỏi: “Đây có phải là nhà mình không vậy?”. Sao
bỗng dưng sạch sẽ lạ thường. Mà giờ Đình Phong mới nhớ, đêm qua anh đang uống rượu ở Spider cơ mà, sao sáng dậy lại ở nhà.
Rồi lại chợt nhớ ra cái gì nữa, Đình Phong bỗng vùng dậy rồi chạy ra ngoài, nhìn sang bên.
Cánh cửa nhà Tiểu Minh…vẫn đóng