
rồi ra sofa một mình ngồi đấy.
Anh ngả lưng thoải mái, hai tay dang rộng vắt hẳn lên thành ghế, mặt hướng lên trần nhà.
Chùm đèn nho nhỏ trắng vàng không bật nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng ấy làm Đình Phong chợt nhớ Tiểu Minh da diết. Đó là lúc trang trí phòng chính
cô chọn cho anh, tuy là Đình Phong chẳng thích những đồ vật có vẻ nữ
tính như thế.
Khẽ buông rèm mi để khỏi phải nhìn vào cái vật ấy, Đình Phong lại ngồi
lặng yên thả hồn phiêu lãng trong cơn suy nghĩ miên man về người con gái mang tên Tiểu Minh – người con gái anh yêu…
Về cái tin nhắn vừa nãy anh nhận được của Hạo Du và cả về cuộc trò chuyện chiều nay của anh với Hạo Du.
Thực tình mà nói Đình Phong đã chuẩn bị hết rồi, chuẩn bị tinh thần cho
cuộc đời về sau của mình sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của Tiểu Minh, cả cái tên lẫn con người ấy. Cũng đã xác định sẽ không còn được gặp cô
gái ấy một lần nào nữa.
Thế mà Hạo Du lại nhờ anh... Dù là Đình Phong đã chấp nhận, nhưng anh
vẫn cảm thấy mình... Đáng lẽ ra anh phải vui mừng lắm chứ, nhưng rõ
ràng, trái tim anh không còn hiện hữu những xúc cảm mãnh liệt như lúc
anh và Tiểu Minh còn yêu.
Có lẽ niềm đau cùng sự tuyệt vọng quá lớn đã dập tắt ngọn lửa yêu thương nồng cháy trong lòng anh mất rồi. Đình Phong thực vẫn rất yêu Tiểu
Minh, vẫn còn luôn lo lắng, quan tâm đến cô, nhưng nếu những gì Hạo Du
nói chiều nay là thật, người Tiểu Minh yêu đúng là anh thì Đình Phong...
...cũng không đủ can đảm để mang con tim đã quá mục nát của mình ra đặt cược ván bài yêu đương một lần nữa.
Không phải Đình Phong cho là Hạo Du nói dối, hoặc thế nào đó giống như
vậy, chỉ là anh...sợ, sợ rất nhiều, sợ rồi hạnh phúc chẳng được bao
nhiêu mà nỗi đau cứ tràn trề ra đó.
Nhưng giờ anh biết phải làm gì, đứng một bên nhìn cô gái anh yêu đau
khổ, thản nhiên mặc kệ ư, Đình Phong không biết nữa. Có lẽ anh sẽ lại
dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng lần nữa, cũng như bốn năm trước, ôm cô vào lòng như con mèo hoang nhỏ không còn chỗ dựa.
Cho dù biết anh cũng chẳng nhận được gì, tất cả niềm vui, hạnh phúc được hưởng đều phải trả giá bằng nỗi đau quá lớn.
Nghĩ đi nghĩ lại, nhớ đến lúc Tiểu Minh nói chia tay anh, lúc Tiểu Minh
nói chỉ yêu mình Hạo Du, Đình Phong lại thấy làm sao có thể có chuyện
Tiểu Minh lại là thực sự yêu mình được.
Chắc chắn không thể có chuyện đó đâu.
Rốt cuộc là có chuyện gì đấy xảy ra, đúng không?
Đình Phong bỗng nhiên thấy tâm tư hỗn loạn quá. Chẳng biết đâu là đúng đâu là sai.
Chùm đèn trên cao vẫn lặng lẽ lấp lánh thứ ánh sáng vô cùng yếu ớt, không gian yên ắng đến mệt mỏi.
Đình Phong cứ ngồi đó thở dài thườn thượt, mở mắt, rồi lại nhắm mắt, cuối cùng vẫn chẳng biết làm sao.
Chợt có tiếng mở cửa phá vỡ sự im lặng bao trùm căn nhà nãy giờ. Đình
Phong u ám hướng mắt nhìn ra, tuy là đã biết ai nhưng vẫn không khỏi bị
tiếng động đột ngột làm cho giật mình.
_Anh Đình Phong, anh sao lại ngồi đó? Đã ăn cơm chưa?
Tiểu Phần như thường ngày tự nhiên đi vào, ngó vào bếp thì thấy mâm cơm
mới được anh động đũa một chút đã bỏ đấy, Đình Phong thì ngồi kia, có
chuyện gì sao.
Tiểu Phần sốt sắng đi ngay đến chỗ anh mà ngồi xuống bên cạnh. Nhìn sắc mặt Đình Phong vẫn tốt mà.
_Đình Phong, có chuyện gì à?
Tiểu Phần nhẹ giọng hỏi, thấy Đình Phong có vẻ hơi buồn buồn. Cô cũng
tranh thủ…đoán, chiều nay Đình Phong hẹn gặp ai, có phải vì chuyện đó
nên mới buồn vậy không.
Không thấy Đình Phong nói gì, Tiểu Phần đang định hỏi tiếp thì lại nghe tiếng anh trầm trầm vang lên:
_Đình Ph…
_Tiểu Phần này.
_Dạ?
_Em với Tiểu Minh vẫn qua lại chứ nhỉ?
Đình Phong hỏi thế là sao, Tiểu Phần nhanh nhẹn nghĩ, cũng đáp ngay:
_Dạ vâng.
_Tiểu Minh có nói gì với em không, chuyện cô ấy với Hạo Du ấy?
_Dạ, chuyện gì là chuyện gì…?
_Ừm. Chiều nay anh đi gặp Hạo Du, tên đó hẹn anh.
Tiểu Phần không nghĩ là Đình Phong lại tự nói chuyện này với mình, nên
ngạc nhiên lắm. Mà nghe thấy hai chữ Hạo Du, Tiểu Phần cũng lờ mờ đoán
ra được “chuyện” Đình Phong muốn nói ở đây là chuyện gì. Chẳng phải là
cái vở kịch hôm trước cô đóng rất đạt hay sao?
Tiểu Phần ngồi trước mặt Đình Phong thì vẫn gật đầu nhỏ nhẹ:
_Vâng. Vậy hai người nói gì thế ạ?
_Tiểu Minh không nói gì với em thật à. Hình như Hạo Du với cô ấy đang có hiểu lầm gì đó.
_Sao anh nói thế ạ?
_Ừm, chiều nay Hạo Du nói với anh…
Đình Phong chậm rãi kể hết cho Tiểu Phần nghe cuộc đối thoại chiều nay
với Hạo Du. Thường thì Đình Phong sẽ không bao giờ làm như thế, suy nghĩ của anh, chuyện riêng của bản thân anh, Đình Phong không thích chia sẻ
với bất kì ai. Tiểu Minh còn có thể xem xét lại, chứ là Tiểu Phần…
Nhưng không hiểu sao anh lại kể hết cho Tiểu Phần như vậy, không giấu
một chút gì, kể cả cái tin nhắn vừa nãy nữa. Kể xong còn nhìn chằm chằm
vào cô, như người vừa tâm sự xong rồi chờ “chuyên gia” đưa ra ý kiến tư
vấn.
Tiểu Phần thì đúng là chuyên gia rồi, tất cả mọi chuyện Đình Phong kể cô đều có thể biết trước. Nhưng cũng có một việc cô không ngờ, đó là Hạo
Du lại quyết định đi du học và lại còn đến tìm gặp Đình Phong nhờ anh
giúp đỡ. Thậ