Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325744

Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.

oảng thời gian rất lâu sau đó, không gian nhuốm màu niềm đau

vẫn cứ nặng nề chèn ép con người ta đến bước cùng, là lúc Tiểu Minh khóc lâu quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Tiểu Phần cuối cùng cũng nhận ra được

mình cần phải làm gì, liền cất tiếng gọi Đình Phong đang ngồi ở thành

giường chăm chú nhìn Tiểu Minh ngủ.

_Anh Đình Phong.

_......? – Đình Phong quay ra nhìn Tiểu Phần, chẳng nói chẳng rằng nhưng mắt lại như đang bảo cô có gì muốn nói thì cứ nói đi.

_Em có chuyện muốn nói với anh – Tiểu Phần run run nói – mình sang bên chỗ anh nói chuyện được không?

Đình Phong lúc này nghe Tiểu Phần nói, vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng

quay lại nhìn Tiểu Minh một cái rồi đứng lên. Anh khẽ gật đầu với Tiểu

Phần, ra hiệu cho cô nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Lúc chỉ còn hai người với nhau, anh nói:

_Em có gì muốn nói cứ nói đi.

_Dạ, Đình Phong, em...

Tiểu Phần lúc này nhìn vào mắt Đình Phong, vào hai bên gò má vẫn còn

đọng nguyên những vệt nước, bỗng lại thấy sợ hãi vô cùng. Đình Phong đau khổ vì thương Tiểu Minh nhiều đến vậy, liệu cho có khi nào nghe cô nói

xong sẽ giận dữ đuổi cô luôn ra khỏi chỗ này, không bao giờ cho phép cô

xuất hiện trước mặt anh nữa không, thậm chí có khi nào sẽ đánh cả cô?

Không, đã là lúc nào mà cô còn lo cho bản thân mình như thế, dù cô có bị anh đánh cũng đáng lắm. Đến bạn thân của mình còn *** hại được kia mà,

sao lúc đó không biết nghĩ đến hậu quả đi.

Tiểu Phần hai bàn tay nắm chặt mồ hôi cứ túa ra liên tục, thấy Đình

Phong đang kiên nhẫn chờ đợi nghe mình nói, cô không chần chừ gì nữa,

vội lên tiếng:

_Đình Phong, em muốn cho anh biết sự thật.

_Sự thật?

_Dạ, mọi chuyện...là thế này....

Vừa kể lại với giọng ăn năn hối lỗi, vừa nhìn chằm chằm vào Đình Phong

quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt góc cạnh của anh, Tiểu Phần vẫn

không khỏi lo lắng, căng thẳng đến nỗi người cứ run lên bần bật. Như bị

cáo phạm trọng tội đứng trước vành móng ngựa khai báo toàn bộ tội lỗi,

việc làm sai trái của mình với tòa, trong lòng đã sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt được đưa ra nhưng vẫn cảm thấy nghẹn ngào không nói được

thành lời.

Mà càng kể, Tiểu Phần càng thấy sao mình lại có thể độc ác đến như thế

được kia chứ, cô thật không đáng được tòa án cho hưởng khoan hồng đâu.

Tiểu Minh phải chịu biết bao đau khổ như thế cũng tại cô mà ra, tất cả

là vì sự mù quáng của cô.

Thế rồi cuối cùng Tiểu Phần cũng nói xong. Lúc này mặt cô đã trắng bệch, còn mặt Đình Phong...hình như càng ngày càng u ám, hay là mắt cô?

_Đình Phong, em...xấu xa lắm đúng không? Anh thấy ghê tởm em lắm, có phải không?

Tiểu Phần run rẩy nói, mắt nhìn Đình Phong đầy lo sợ.

Còn Đình Phong thì mãi không nói gì, lại càng làm Tiểu Phần căng thẳng hơn.

Một lúc sau anh mới cất tiếng:

_Tiểu Phần, lúc em làm những việc ấy, em nghĩ gì?

Tiểu Phần thật không nghĩ Đình Phong sẽ hỏi thế, lại càng căng thẳng hơn. Cô cúi gằm mặt xuống mà trả lời anh:

_Em…em chỉ nghĩ…muốn đưa Tiểu Minh về bên anh.

_Vậy sao?

_Vì em…em nghĩ như thế, anh sẽ vui.

_Còn gì nữa không?

_Vì em không muốn thấy anh buồn…

Tiểu Phần thành thật trả lời. Đúng đó là những gì cô nghĩ được khi làm

chuyện chia rẽ Hạo Du và Tiểu Minh ấy. Cô chỉ nghĩ cho Đình Phong mà

thôi.

_Ừ. Vậy tất cả có theo tính toán của em không?

_Dạ…có…

_Không, sao lại có được. Vì anh có vui đâu, phải không?

Tiểu Phần nghe Đình Phong nói, đột nhiên sao thấy lạnh sống lưng, ngẩng

lên thì thấy ngay Đình Phong đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt rất

lạnh.

Cô thấy rất sợ.

Nhưng những gì Đình Phong nói thật không sai.

_Đình Phong, lúc đó em chỉ nghĩ được có thế thôi, vì em thấy rất thương anh, em không chịu được nhìn thấy anh như thế.

Tiểu Phần con ngươi trong mắt cứ rung lên liên tục, phút chốc đã thấy nó chìm trong nước.

Đột nhiên cô thấy Đình Phong nhìn cô rất hiền.

_Tiểu Phần, em sợ anh ghét em lắm hả?

_Phải. – Tiểu Phần gật đầu, mặt mếu máo đáng thương.

_Thực ra anh không giận em. Không cần phải sợ.

_Thật sao?

_Ừ.

Đình Phong trả lời Tiểu Phần rồi chợt quay mặt đi nhìn xa xăm. Ánh sáng

nhẹ lấp đầy đôi mắt anh, phủ lên khuôn mặt anh một màn sáng trong trẻo.

Rồi anh lại nói tiếp:

_Vì anh thấy mình giống nhau. Bốn năm trước, lúc anh muốn em giúp anh

nói dối Tiểu Minh, anh cũng đã nghĩ là chỉ cần Tiểu Minh ở bên anh, anh

nhất định sẽ không làm cho cô ấy phải buồn, phải khóc. Nhưng thực ra, kế hoạch ấy của anh đã không diễn ra hoàn toàn như anh nghĩ. Cuối cùng

thì…em thấy đấy…

_...…

_Có những chuyện chúng ta không thể nào mà tính sẵn theo ý mình được,

người tính không bằng trời tính mà. Nhưng bây giờ em cảm thấy hối hận

rồi chứ?

Đình Phong đang nhìn ra ngoài, lại đột ngột quay lại nhìn vào mắt Tiểu

Phần, vẫn rất nhẹ giọng nói. Tiểu Phần chợt cảm thấy tim mình ấm áp lạ

thường. Mọi cảm xúc vừa nãy cũng phần nào dịu bớt.

_Dạ, rất hối hận.

_Ừ, vậy là tốt rồi. Anh cũng rất hối hận. Vì thế anh mới không thể vui được khi Tiểu Minh chịu đau khổ như thế, em hiểu không?

Tiểu Phần mím chặt môi gật đầu, trong mắt cũng sáng lên thứ ánh sáng

trong suốt, có lẽ trái tim c