
ô lúc này cũng vậy. Tiểu Phần vốn là một cô
gái tốt bụng kia mà. Thế mà đã có lúc bị sự tính toán xấu xa làm vấy
bẩn.
Thật may…
_Bây giờ mình phải làm gì hả Đình Phong?
_Bây giờ hả, chờ Tiểu Minh tỉnh dậy rồi nói cho cô ấy nghe hết mọi chuyện, vậy thôi.
_Vâng. Mà nãy em gặp Hạo Du từ trên này đi xuống đấy, nhìn đáng thương lắm.
_Ừ, trưa mai cậu ta đi rồi, phải nói nhanh cho Tiểu Minh biết, để hai người còn sớm giải tỏa mọi hiểu lầm, phải không?
_Dạ.
Tiểu Phần mắt vẫn long lanh nước, nhưng miệng lại nở một nụ cười thật
tươi. Rất tươi, một nụ cười trọn vẹn trong sáng lạ thường.
Đình Phong ngồi đó khóe môi cũng bất chợt làm thành một đường cong hoàn hảo.
Lúc này, có hai người thật sự mong hai người được hạnh phúc.
Bốn giờ chiều, Tiểu Minh vẫn nằm ngủ miên man trên giường, đôi gò má nắng
chiếu ửng hồng. Từng sợi tóc tơ mềm mượt bị gió đùa nghịch hết bay sang
trái, lại sang phải, Đình Phong ngồi đó thỉnh thoảng lại vuốt tóc cho
cô.
Tiểu Minh ngủ đáng yêu quá. Trong mắt Đình Phong lúc này, cô hệt như
nàng công chúa Aurora kiều diễm trong truyện cổ tích Nàng công chúa ngủ
trong rừng. Chỉ tiếc là...cô ấy không đang chờ anh đánh thức bằng một nụ hôn yêu thương đầy ngọt ngào.
Đình Phong nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Minh, ve vuốt dịu dàng, tự nhiên trong lòng cảm thấy hơi buồn buồn.
Thật sự là Đình Phong còn yêu Tiểu Minh nhiều quá, cứ nghĩ chỉ cần một
khoảng thời gian qua đi, vết thương trong tim lành lại là anh có thể
hoàn toàn quên Tiểu Minh nhưng hóa ra mọi chuyện lại không đơn giản và
dễ dàng như thế.
Có ai lại kìm lòng được khi sắp phải để người mình yêu trở về bên người
con trai khác. Đình Phong thật muốn ôm Tiểu Minh thật lâu, thật lâu,
thật lâu...trước khi phải làm việc đó. Thậm chí...
Giá mà anh có thể ôm cô đến cuối đời nhỉ? Chẳng muốn phải buông cô ra tí nào.
Đình Phong nhìn ngắm Tiểu Minh say sưa ngủ trong yên bình mà chợt nở nụ
cười đầy xót xa. Đến lúc nào rồi mà anh còn giữ những suy nghĩ như thế
trong đầu chứ. Ghét quá, Tiểu Minh tỉnh là phải trả cô về lại cho Hạo Du rồi còn đâu.
Nhưng Đình Phong vẫn muốn được ở bên Tiểu Minh lâu thêm một chút, như vậy có được không. Sẽ không lâu đâu, chỉ một chút thôi.
Cuối cùng thì Tiểu Minh cũng từ từ mở mắt, hàng mi cong được cô kéo lên có vẻ khá vất vả.
Và những gì Tiểu Minh nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là ánh
mắt âu yếm, dịu dàng và ấm áp như nắng tỏa của Đình Phong. Anh ngồi đấy
như thể đã đợi cô từ rất lâu rồi.
_Đình Phong.
Cô ấy gọi anh là Đình Phong...
_Ừ, anh đây, em tỉnh rồi à. Có mệt không?
_Em không.
Đáp lại lời hỏi han bằng chất giọng êm dịu của Đình Phong rồi, Tiểu Minh liền gắng ngồi dậy. Thực ra đầu óc cô hơi choáng váng.
Đình Phong ngồi bên vội đỡ lấy người Tiểu Minh, giúp cô tựa vào thành giường, còn kê một cái gối sau lưng cho cô.
Đình Phong không nói lời nào, mọi cử chỉ của anh đều không phô trương,
rất lặng lẽ nhưng lại làm cho Tiểu Minh rõ ràng cảm nhận được tình cảm
to lớn mà anh dành cho cô.
Nhưng Đình Phong có phần khang khác, anh trầm lắm, cảm tưởng như hoàn
toàn chẳng phải Đình Phong mà cô quen. Ngồi với nhau một lúc lâu, anh
vẫn không nói gì, Tiểu Minh thì cũng chẳng biết phải nói sao nên cứ im
lặng vậy thôi.
Mà Tiểu Minh còn nghĩ chắc Đình Phong chẳng biết chuyện gì đang xảy ra
với cô đâu. Chắc anh cũng không biết vì anh mà cô với Hạo Du...
Nhưng Tiểu Minh không giận anh, có cớ gì mà giận kia chứ, tất cả rõ là hiểu lầm thôi. Chỉ có Hạo Du là chẳng tin cô.
_Đình Phong...
_Tiểu Minh...
Không ai với ai một lời nào rồi đến lúc cả hai lại đồng thanh, Đình Phong liền nhường Tiểu Minh nói trước:
_Em nói trước đi.
_Dạ. Anh...sống tốt chứ?
Đó là câu hỏi mà từ lúc chia tay anh đến giờ Tiểu Minh chưa một lần hỏi qua.
Anh sống có tốt không, Tiểu Minh cũng biết là không mà. Nếu không có
Tiểu Phần, Đình Phong có khi đã không còn sống được đến hôm nay mà trả
lời cô nữa.
_Ừ, có, anh sống rất tốt. – Đình Phong buồn buồn cười.
_Hôm trước anh đau ở đâu thế Đình Phong, lúc em sang đến nơi, anh hình như đã mê man...
Đình Phong nhìn Tiểu Minh, chỉ khẽ gật đầu. Anh thực ra có biết gì về
chuyện đó đâu, hoàn toàn không biết gì. Chỉ là Tiểu Phần đã kể cho anh
mọi chuyện rồi, Đình Phong thì tất nhiên cũng không định nói ra cho Tiểu Minh biết.
Tiểu Minh chờ đợi thấy hồi lâu Đình Phong vẫn không nói gì mới đành lên tiếng trước:
_Anh có gì muốn nói thì nói đi ạ.
_Ừ, Tiểu Minh, em có muốn đi dạo không, mình đi mua đồ chút cho khuây khỏa.
Tiểu Minh đúng là cần khuây khỏa liền gật đầu ngay, cũng không suy nghĩ nhiều.
Anh đưa cô đi bằng ôtô đến ĐP 1. Chẳng bao lâu hai người đã ở chỗ quầy trang sức.
_Đình Phong?
Tiểu Minh bất ngờ nhìn Đình Phong đeo vào cổ mình một chiếc vòng nhỏ xinh, thật không hiểu anh có ý gì nữa.
_Đổi chiếc này đi.
Lại chiếc thứ hai. Lời nói cùng thái độ của Tiểu Minh dường như hoàn toàn bị Đình Phong để ngoài tai.
Tiểu Minh thực không hiểu, liền dùng sức giữ chặt lấy tay Đình Phong
đang loay hoay đeo vòng cho mình, cố tình ngăn chặn hành động của anh.