
đất, ngươi chết ta sống, vô luận như thế nào, con gái ruột thịt bảo bối của
nàng chính là chịu không nổi bất kỳ ủy khuất nào, hài tử của “Người
khác” thì để người khác đi hao tổn tâm trí, không liên quan đến nàng.
(A Tử: thật mún đánh chết bà này mà… điên thật)
Rất đáng tiếc, cổ của nàng vừa mới bắt
đầu rung, còn chưa kịp biểu hiện một chút kỹ thuật, đứa con quý tử của
nàng trước một bước ấp úng mở miệng…
“Ta… Ta lừa gạt bọn họ nói hai muội muội đều đã đính hôn, tháng này… Ách, sẽ thành thân .”
Cung Mạnh Hiền ngây ngốc, cau mày, ánh mắt ra vẻ không tin, cứ đi vòng qua vòng qua Lục Học Quý.
“Cho nên bọn họ coi như xong?” Bách Hiểu Hội lúc nào trở nên dễ tính như vậy?
Lục Học Quý nuốt nhổ nước miếng, “Ta còn… Còn nói vị hôn phu của các nàng là Hải gia cùng Hạ Hầu gia…”
Thông minh, Tùng Giang phủ Hải gia cùng
Ninh Quốc phủ Hạ Hầu gia cũng là võ lâm thế gia, nếu là tính toán không
tốt, Bách Hiểu hội cũng không dám dễ dàng đắc tội, đừng nói đoạt vị hôn
thê của bọn hắn, chẳng qua…
“Quá hoang đường!” Cung Trọng Thư oán
giận rống to.” Ninh Quốc phủ Hạ Hầu gia rõ ràng là gia gia lúc tiểu muội ba tuổi lập thành hôn sự, không đến chuyện Lục gia các ngươi quản, tại
sao phải tùy tùy tiện tiện hai câu nói đã bị các ngươi chiếm lấy?”
“Còn có, nói Tùng Giang phủ Hải gia cũng rất.. ” Cung Trọng Khanh lạnh lùng nói: “Hải gia quả thật nhắc tới hôn
sự nhiều lần, nhưng cô cô ngại công tử nhà bọn họ ẻo lả, hình như cũng
chưa đáp ứng?”
“Ứng phó một chút cũng không được sao?” Cung Như Mị bật thốt lên nói.
“Không… Không phải là ứng phó…” Lục Học
Quý ánh mắt nhìn chằm chằm dưới mặt đất, lạnh rung lui lui ngập ngừng
nói: “Bọn họ nói … Sẽ phái người tới xem, nếu như… Nếu như Bội Nghi cùng Bội Cầm không y lời nói của ta nói này, tháng này gả đi ra ngoài, bọn
họ sẽ phải… chọn một người mang đi.”
Một ngày yên lặng, sau đó, Lục gia hai
vị tiểu thư cùng Cung Như Mị ở trong cùng nháy mắt hét chói tai. Tại
hiện trường nếu có bình hoa, nhất định sẽ tại chỗ anh dũng hy sinh, thịt nát xương tan.
“Không!” Hai tỷ muội trăm miệng một lời, thật là ăn ý.
“Mau! Mau trả lời đồng ý hôn sự với Hải
gia!” Không kịp trách cứ con, Cung Như Mị vội vàng hấp tấp khàn giọng
kêu to, ngẩng cao cổ họng áp chế thanh âm hai nữ nhi một giết gà, một
làm thịt dê. “Xem Hải công tử vừa ý người nào, cuối tháng để cho bọn họ
thành thân !” Ẻo lả vẫn là tốt hơn so với với ngược đãi cuồng, rồi hãy
nói, ẻo lả cũng tương đối dễ khống chế.” Về phần người kia… Người…”
“Ta lập tức đi giúp các nàng tìm đối tượng!” Ngữ tất, Cung Mạnh Hiền xoay người liền muốn đi ra ngoài.
“Cha!” Cung Trọng Khanh tức thì kéo phụ
thân.” Hai vị biểu muội nếu thật kịp thời gả đi ra ngoài, đến lúc đó
Bách Hiểu Hội có khi nào bắt tiểu muội bổ sung vào cho đủ số.
“Ngươi lập tức đến Hạ Hầu gia nói rõ hết thảy, nói bọn họ cuối tháng đến đây rước dâu!”
“Dạ.”
Tháng này chỉ còn không đến mười ngày,
thời gian chuẩn bị lễ vật cũng không kịp, cơ hồ chỉ tới kịp đem tân
nương ném lên kiệu hoa, những thứ lễ tiết tập tục rườm rà, về sau có dịp rảnh sẽ tiếp tục lấy ra nghiên cứu sau!
Cho nên phụ tử cùng một đường vội vàng muốn đi ra ngoài, không ngờ lại bị một thanh âm khác giữ chặt cước bộ.
“Di? Cha, đại ca, đều nhanh dùng cơm trưa , các người muốn đi đâu?”
Phụ tử Cung Mạnh Hiền đồng thời quay đầu lại, quả nhiên là Cung Tuyết Lăng, nhưng thấy nàng dung nhan thanh tú,
ngũ quan đẹp đẽ, mặc dù không như hai vị biểu tỷ muội xinh đẹp chói mắt
nhưng nhìn lại so với các nàng lại càng mê người. Có lẽ là bởi vì Cung
Tuyết Lăng luôn mang theo vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào má lúm đồng tiền, nụ cười kia ấm áp vừa trong sáng, làm cho người nhìn thấy thoải mái.
Bất quá đối với phụ tử Cung Mạnh Hiền
ba người mà nói, cho dù Cung Tuyết Lăng xấu như Chung Vô Diệm, nàng vẫn
là một nữ nhi tốt, cũng là một muội muội được yêu thích nhất.
“Lăng nhi, đừng động tới việc nhà, mau chuẩn bị thành thân đi!” Dứt lời, bọn họ liền cũng không quay đầu lại ly khai khõi nhà.
“Cũng?” Cung Tuyết Lăng vẻ mặt kinh ngạc, đầu đầy mê hoặc, làm không rõ ràng lắm tình trạng. “Thành thân?”
“Đúng, muội phải thành thân.” Cung Trọng Thư thở dài nói, hắn thật sự không nỡ để cho muội muội gả đi ra ngoài a!
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Nàng có phải hay không bỏ lỡ tin tức “đặc sắc” gì a?
“Còn không phải là biểu ca Học Quý vừa gây họa…”
“Vậy thì như thế nào? Biểu ca cũng không phải là lần đầu gây họa.”
“Bất quá lúc này nhưng hắn gây ra đại họa…”
“Bao nhiêu?”
“Lớn đến nỗi ngươi phải gả ra ngoài trong tháng này!”
“… Nhị ca.”
“Ừ?”
“Việc này không gọi là gây họa.”
“Nếu không nên gọi là gì?”
“Tai nạn!”
Trước một khắc nàng còn đang suy nghĩ
kéo dài hôn sự, tốt nhất kéo dài tới lúc đối phương tự động giải trừ
càng tốt, không nghĩ tới sau một khắc thì lại không gả không được. Việc
này không gọi là tai nạn thì gọi là gì?
Đáng giận, biểu ca gây họa tại sao lại liên lụy đến nàng!
“Tốt lắm, tiểu muội, bên nhà gái cần
chuẩn bị thứ gì, chuyện này ta cũng không rõ lắm, còn không mau thảo
danh sách cho đại chưởng