Polaroid
Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322180

Bình chọn: 9.00/10/218 lượt.

hìn nhau, nhún nhún vai.

“Đúng vậy a, lân cận Thường Châu phủ ai

mà không biết “Đường đường Cung gia tiêu cục biểu tiểu thư” cỡ nào tùy

hứng, cỡ nào dã man, ai còn dám lấy?”

Cung Như Mị hạ giọng xuống : “Sao các ngươi không tìm xa xa một chút!”

Cung Trọng Khanh nghiêm trang gật đầu. “Có thể không, bất quá, cô cô, người cấp cho chúng ta thời gian bao nhiêu?”

Đúng, đây mới là trọng điểm, bọn họ không có thời gian !

Cung Như Mị tức thời sửng sốt, Lục Bội Nghi lại bắt đầu hét lên.

“Không gả, không gả, ta không gả, ta muốn làm Thiếu phu nhân. Đánh chết ta cũng không làm nông gia phụ!”

Nàng cũng không nỡ để cho nữ nhi đi làm ruộng, phải làm sao bây giờ?

A, đúng rồi!

“Tuyết Lăng vốn có thói quen làm việc mà, để nàng gả đi là được!” Cái gì mình không muốn, lại thích đổ cho người.

Cung Trọng Khanh cười lạnh. “Sau đó thì

sao?” Sớm đoán được cô cô sẽ nói như vậy. “Để cho biểu muội thay thế

tiểu muội đến Hạ Hầu gia làm Thiếu phu nhân, đúng không? Nhưng cô cô có

hay không đã quên vài chi tiết nhỏ?”

“Chi tiết gì?”

“Thứ nhất, cha ta có đồng ý hay không?

Thứ hai, ta có đồng ý hay không? Thứ ba, Trọng Thư có đồng ý hay không? Cuối cùng, Hạ Hầu gia có đồng ý hay không?” Cung Trọng Khanh chậm rãi

nói. “Ta nghĩ ta bây giờ có thể nói cho cô cô rõ. Không cần biết ý Hạ

Hầu gia như thế nào, nhưng cha cùng tiểu đệ, còn có ta, ba chúng ta

tuyệt không đồng ý!”

Người nào mà quản xem hai huynh đệ chúng có đồng ý hay không!

Nhưng là…

Cung Như Mị liếc trộm Cung Mạnh Hiền, người đại ca duy nhất, nàng cũng không thể không để ý tới.

Nhưng thấy Cung Mạnh Hiền vẻ mặt kiên

quyết, bộ dạng không dễ dàng thuyết phục. Nàng nhíu mày suy tư một lát,

khẽ cắn răng, quyết định lấy ra sở trường kinh thiên động địa của mình.

Nàng không tin nàng không có biện pháp ngăn cơn sóng dữ, cho nên, vừa

chuẩn bị xong tư thế, nàng vừa nhào tới trước bài vị cha mẹ bắt đầu gào

khóc .

Thanh minh đến nhanh , cảnh người con khóc mộ vừa vặn hợp với tình hình.

“Ô ô ô…, cha nha, mẹ nha. Chỉ tại hai

người tìm cho nữ nhi một trượng phu đoản mệnh, hại nữ nhi tuổi còn trẻ

phải thủ tiết, mang theo cô nhi quả nữ bị người ta bắt nạt, ô ô ô…, nữ

nhi thật không muốn sống. cha nha, mẹ nha, hãy để cho nữ nhi đến đoàn tụ với hai người…”

Vì tương lai của nữ nhi bảo bối, lúc này Cung Như Mị đem hết tất cả vốn liếng, ngay cả nước muối ẩn giấu cũng

ráng nặn cho ra, khóc khàn cả giọng, vừa đấm ngực vừa đập đầu xuống đất, chỉ thiếu chút nữa nôn cả tim gan ra cho hắn thấy, lòng đinh ninh rằng

chắc chắn mười phần ổn, Cung Mạnh Hiền không cúi đầu cũng phải cúi đầu.

Tuyệt đối không nghĩ tới Cung Mạnh Hiền

đã sớm dự đoán được nàng sẽ sử dụng chiêu này, nên đã đề phòng trước ăn

vài cân Xứng Huyễn*, quyết tâm nửa bước đều không cho. Kết quả chiêu này của Cung Như Mị trăm trận trăm thắng rốt cục, nàng ngay cả cổ họng cũng khàn, Cung Mạnh Hiền vẫn thời ơ, chẳng qua là chỉ vừa trông thấy nàng,

thật giống như đã sớm nhìn thấu ý định của nàng.

(A Tử: * Ta cũng chả bit cái này là gì lun hjc, ta đoán là thuốc an thần hay định thần gì đóa, ai bit giải thik dùm ta nha.)

Thật sự muốn nàng khóc chết trước bài vị của cha mẹ?

“Ta nguyện ý gả cho nông dân.”

“Tuyết Lăng? !” Cung Mạnh Hiền phụ tử ba người trăm miệng một lời sợ hãi kêu.

Cung Tuyết Lăng thể hiện một bộ dáng không nóng không vội, lời của nàng vẫn còn chưa nói hết.”Bất quá ta có điều kiện.”

Mừng rỡ, Cung Như Mị vội vàng bò dậy hỏi tới: “Điều kiện gì, nói mau!”.

Cung Tuyết Lăng giơ lên một đầu ngón

tay, con mắt chợt hiện lên một tia giảo hoạt. “Đầu tiên, nhất định phải

được Hạ Hầu gia đồng ý.”

Hai con ngươi Cung Như Mị lay chuyển. “Dĩ nhiên.”

Cung Tuyết Lăng đưa ngón tay thứ hai

lên, khóe miệng có ý cười, ý tứ hàm xúc rõ ràng. “Còn có, xin cô cô cùng biểu ca trong vòng một tháng di giá đến khu mã lư đối diện, sau này vấn đề phiền toái của các người thì bản thân các người giải quyết, không

thể suốt ngày cứ tìm cha ta hỗ trợ .” Đây mới là điểm quan trọng.

Vậy thì làm sao được, nhi tử của mình gặp rắc rối, nàng thế nào ứng phó được chứ!

Lúc này Cung Như Mị con ngươi đảo đến

đảo lui hơn vài chục cái mới gật đầu. “Có thể.” Quản hắn cái khỉ gió,

đáp ứng trước rồi hãy nói. Chờ sau khi Cung Tuyết Lăng gả ra ngoài, hừm

hừ, nàng thích đổi ý thì đổi ý, ai có thể ép buộc nàng chứ.

Bất quá, giống như dự tính của nàng,

Cung Tuyết Lăng nhịp nhịp ngón tay, mặc dù có được đáp án khẳng định,

nhưng Cung Tuyết Lăng vẫn chưa đồng ý, bởi vì nàng biết cô cô căn bản

không nhận biết hai chữ “Thành tín” là gì.

“Cha, người đã nghe thấy cô cô trả lời, người thấy sao?” Cha nàng trả lời mới có sự bảo đảm nhất.

“Lăng nhi, con…” Cung Mạnh

Hiền lòng tràn đầy lo lắng muốn làm rõ ràng nữ nhi rốt cuộc đang suy

nghĩ gì, càng muốn khuyên nàng thay đổi chú ý.

“Cha, con biết người đang suy nghĩ gì. Nhưng đối với con mà nói, thật ra thì gả cho ai cũng vậy thôi.”

“Như thế nào giống nhau chứ!” Một bên,

Cung Trọng Khanh căm giận cắn vào miệng nói tiếp. “Từ khi muội mười ba

tuổi, Hạ Hầu Lam cách hai tháng sẽ tới thăm hỏi m