Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322214

Bình chọn: 7.5.00/10/221 lượt.

hiên địa rồi?

Hoang mang buông khăn voan, nàng nhún

nhún vai. Được rồi, nếu gả vào đây, nàng cũng nên suy tư một chút vấn đề của mình , thí dụ như…

Nông gia phụ rốt cuộc sẽ làm những việc như thế nào?

Không biết!

Quên đi, việc này không vội, nếu rảnh lại từ từ nghiên cứu. Về phần quan trọng nhất, vấn đề khẩn cấp nhất phải là…

Vị hôn phu của nàng rốt cuộc là hạng người gì, nàng phải hầu hạ hắn như thế nào đây?

Hắn gọi Độc Cô Tiếu Ngu, năm nay hai

mươi lăm tuổi, làm ruộng mà sống, lão gia ở Tây Thùy, sở dĩ chạy thật xa đến Giang Nam, bởi vì nơi này trồng lúa một năm thu hoạch được hai vụ.

Những thứ này là phụ thân nói cho nàng biết.

Một loại nông dân cũng tương đối thô tục, nghĩ tới yêu cầu cũng không cao, hẳn là không khó hầu hạ ?

Ừ, đúng, chỉ cần mỗi ngày để cho hắn ăn no, mặc ấm áp, xiêm y được giặt sạch sẽ, đệm giường bảo đảm không có

bọ, hắn chắc chắn là sẽ thỏa mãn.

Việc này rất dễ, nàng chỉ cần…

Vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên. Nàng

nghe được âm thanh mở cửa. Sau đó là một âm thanh khác vang lên nữa.

Cửa vừa đóng lại, có người đi tới trước mặt nàng, bất động. Đại khái là

đang đánh giá nàng đi.

Một lát sau, người nọ không biết từ trên bàn cầm thứ gì. Chợt, khăn voan của nàng bị vén lên .

Theo bản năng, nàng lập tức ngước mắt

nhìn một chút. Vị hôn phu của nàng rốt cục là dạng người thô tục gì,

nhưng chỉ một cái, nàng liền ngây ngốc.

Nếu như nam nhân trước mắt là người thô

tục, trong thiên hạ chắc không có ai xứng danh văn nhã chi sĩ. (A Tử: ý

là ng lịch sự nhã nhặn ấy mọi ng.)

Trên đời này, y phục của tân lang đều

giống nhau. Vị tân lang của nàng —— Độc Cô Tiếu Ngu cũng một thân đỏ

thẫm, búi tóc thắt một cái dây màu đỏ, trên tay còn cầm cán để vén khăn

voan. Bất quá, nam nhân ngày ngũ quan đoan chính, tuấn tú. Vóc người cao to mạnh mẽ, sang lãng anh khí lại lộ ra phong thái văn nhã, điều này

không phải trên đời này bất kì tân lang nào cũng có.

Nhất là đôi mắt kia, chói lọi như sao

trên trời, trong suốt như nước chảy, nhìn một cái tựa hồ có thể phản

chiếu cả con người vào trong đầu. Khóe miệng hắn lúc nào cũng cười, mấy

phần hứng thú, mấy phần true tức, còn có mấy phần chế nhạo, cười đến

Cung Tuyết Lăng không tự chủ được đỏ mặt lên.

“Nàng không có bó chân.”

Cung Tuyết Lăng sợ run, theo tầm mắt đối phương hướng xuống, chợt co chân về, chu cái miệng nhỏ nhắn lên “Thật là thật xin lỗi, chân ta rất to!” Mặt không đỏ, hai gò má phồng lên hù

dọa và chọc tức.

“Rất tốt, ta thật không muốn kết hôn với một lão bà mà cả đường đi cũng không đi được xa.” Độc Cô Tiếu Ngu chậm rãi nói.

Khi nghe hắn nói, Cung Tuyết Lăng tức

thời nghĩ đến người nàng gả chính là nông dân. Nông dân cưới vợ chính là thêm người hỗ trợ công việc đồng áng, không phải lấy về một người vợ bó chân để thưởng thức.

“Không thành vấn đề, ta một ngày có thể chạy đến vài trăm dặm đường!” thi triển khinh công là được.

“Vậy thì không cần, ta không thiếu người đưa tin.” Độc Cô Tiếu Ngu mỉm cười nói, “Đói bụng sao?” Hắn thể thiếp

giúp nàng gở xuống mũ phượng “Cần phải dùng chút điểm tâm?”

Cả ngày ngay cả nước miếng cũng không được uống, không đói bụng mới là lạ!

Cung Tuyết Lăng cũng không khách khí,

thoải mái ngồi bên cạnh ăn điểm tâm. “Chết đói!” Bây giờ không rảnh xấu

hổ, nàng không có hứng thú làm tân nương đầu tiên trong đêm tân hôn chết đói. “Thật ra thì mẹ ta vốn là cũng muốn bó chân cho ta, nhưng là…”

Nàng tiếu bì le lưỡi. “Mới bó hai ngày, ta liền vừa khóc vừa la. Cha ta

cùng ca ca không nỡ để cho chịu cực khổ, cho nên liền hướng mẹ ta kháng

nghị, mẹ ta đành phải quên chuyện này đi.”

“Nàng không phải là ngoại sinh nữ cục chủ Cung gia sao?” Đây là câu hỏi, nhưng giọng nói cũng là khẳng định.

“Không phải là, ta tên là Cung Tuyết Lăng, mười bảy tuổi, cục chủ Cung gia là cha ta.”

“Ta đoán…” Độc Cô Tiếu Ngu chậm rãi nhấc lên bầu rượu rót. “Biểu tỷ của nàng không muốn đến đây làm ruộng ?”

“Ừ.” Miệng ngoạm đầy hạt sen, long nhãn

cùng bánh ngọt, Cung Tuyết Lăng nói không ra lời, không thể làm gì khác

hơn là gật đầu thay thế.

“Vậy tại sao nàng lại muốn gả tới đây?”

Cung Tuyết Lăng đặc biệt ăn nhiều, liền

vươn tay ra. Bàn tay mềm mại, một chút cũng không thô ráp, nhưng ở ngón

giữa do có làm việc nên có vết chai.

“Nàng không để ý đến những công việc cực khổ?” Thấy Cung Tuyết Lăng thẳng thắn gật đầu, vừa thủ thế, Độc Cô Tiếu Ngu tiếp tục suy đoán, “Nàng có biết việc nhà so với việc làm ruộng

không giống nhau không?” Cung Tuyết Lăng lại dùng sức gật đầu. Độc Cô

Tiếu Ngu ý cười càng đậm. “Như vậy nàng hẳn là không ngại ta đem hai

nha hoàn trong của hồi môn của nàng đưa trở về chứ?”

Cung Tuyết Lăng nhún nhún vai, một tay hướng trong miệng nhét bánh chẻo, một tay lung tung vung hai cái, tỏ vẻ không sao cả!

Cho nên, Độc Cô Tiếu Ngu nụ cười kéo dài “Ta nghĩ nàng cũng không biết cuộc sống của nông gia đến tột cùng có

nhiều vất vả, hoặc là…” Một chén uống cạn, đáy mắt xẹt qua một tia bởn

cợt. “Ta còn định bảo hai nha hoàn đó trở về đây giúp nàng làm việc đó,

Đại tiểu thư!”

Ánh mắt Cung Tuyết Lăng lậ


XtGem Forum catalog