Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322311

Bình chọn: 7.5.00/10/231 lượt.

nên ở phương diện này, nàng có thể

lập tức làm cho lão công của nàng vài phần kính trọng, để cho hắn biết

rõ nàng không phải là chuyện gì cũng không biết, chỉ là một thiên kim

đại tiểu thư chỉ biết thêu hoa, đánh đàn.

Buổi trưa, khi Độc Cô Tiếu Ngu trở lại

dùng bữa, nàng không khỏi có chút sợ run, bởi vì bộ dáng của Độc Cô Tiếu Ngu đã thay đổi.

Nón lá, quần áo vải thô, giày cỏ, tay

áo, ống quần toàn bộ cuốn cao, ngay cả tóc phía sau cũng được búi một

cách đơn giản, chỉ tùy tiện dùng một sợi vải buộc lại ở sau ót mà thôi, hoàn toàn là bộ dáng của nông dân.

Nhìn hắn không phải nông dân, cứ việc đem đầu của nàng xuống cho người ta đá!

“Sau giữa trưa có rảnh rỗi thì đi sắp xếp lại phòng khách và nhà kho đi!”

Nhìn nhà cửa trong nhà được chỉnh trang

sạch sẽ, hắn không nói đến nửa lời. Dùng bữa trưa mà nàng đã tỉ mỉ nấu,

hắn cũng luyến tiếc khen ngợi hai ba câu, cho đến tới lúc ra đến trước

cửa, hắn mới cười dài bỏ lại một câu nói như vậy.

Keo kiệt, sai sử người ta, cũng không biết khen ngợi người ta một chút!

Đợi hắn vừa ra khỏi cửa, nàng liền vọt

ngay đến phòng khách. Cửa vừa mở ra, khẩu khí lúc nãy không biết bay đi

đâu hết, cả người quỳ trên mặt đất, thiếu chút nữa khóc rống lên.

Toàn bộ phòng, từng rương từng rương,

từng tủ từng tủ. Tất cả đều là của hồi môn của nàng. Nếu nàng không dọn, thì có ai giúp nàng dọn đây?

Sau một hồi khá lâu, nàng mới nén nước

mắt đau thương nhấc chân vào trong phòng khách, bắt đầu lục tung kiểm

tra từng rương, từng tủ xem rốt cuộc chứa cái gì . Nghe khẩu khí Độc Cô

Tiếu Ngu, tựa hồ trong kho hàng cũng có.

Thật là đáng chết, những thứ này phải để ở chổ nào đây?

Hoàng hôn là lúc nàng phải đốt củi chuẩn bị nước tắm, thái rau làm thức ăn lo liệu bữa tối, thì trong đầu nàng

còn đang vắt hết óc đau khổ suy tư, đồ nhiều như thế rốt cuộc phải nhét

vào chỗ nào?

A, đúng rồi, ngày mai nhất định phải so với hắn rời giường sớm hơn!

***

Ngày thứ ba, trời còn chưa sáng, Cung Tuyết Lăng tựu đã tỉnh, nghiêng người nhìn…

“Không thể nào? !”

Nàng liền lăn một vòng té xuống giường, không tin nửa trái nhìn phải nhìn…

“Đáng giận! Đáng giận! Hắn lại rời giường sớm hơn ta!”

Tùy tiện mặc lên xiêm y, ngay cả đệm

chăn cũng lười gấp, nàng vùi đầu liền hướng ra bên ngoài. Hắn ra khỏi

cửa phòng liền ngạc nhiên dừng lại.

“Tỉnh rồi?” Trong tay bưng một bát cháo, Độc Cô Tiếu Ngu vừa vặn từ phòng bếp đi ra ngoài, vừa thấy được nàng

liền cười dài mời nàng dùng bữa. “Vừa lúc, đến dùng đồ ăn sáng đi!”

Nếu như không phải là con nhà gia giáo, nàng nhất định sẽ bật thốt lên nói vài lời nhân chi sơ.

“Xin hỏi trượng phu đại nhân, người rốt cuộc là lúc nào rời giường ?” Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Ta từ trước đến giờ thói quen chưa đến

giờ dần đã rời giường.” Độc Cô Tiếu Ngu cười mị mị trả lời nàng. ( A Tử: giờ dần là từ 3 đến 5h sáng, Tiếu ca làm j thức sớm thế ko bit.)

“Giờ dần…” Nàng có chút hít thở không

thông, nuốt nhổ nước miếng. “Chưa đến?” Được rồi, nàng biết rồi, nông

dân luôn là so sánh như vậy mà thức.

Được, ngày mai nàng nhất định sẽ dậy sớm hơn hắn một canh giờ. (A Tử: tỷ thi thức sớm với ca chi vậy, ngủ thêm

chút nó khỏe hơn ko, hjc…)

Nàng bưng lên chén cơm, khóe mắt lơ đãng hướng bên cạnh thoáng nhìn, ngây ngốc, chén cơm vừa buông xuống.”Ngươi phải xuất môn sao?” Bây giờ nàng mới quan tâm đến việc mới vừa không

chú ý.

Hắn không giống như lúc trước.

Tay áo rộng xanh ngọc, đai lưng rộng,

đầu tóc dù chưa búi, nhưng thật chỉnh tề dùng một sợi dây xanh ngọc buộc phía sau gáy. Phong độ phiên phiên, tiêu sái tự nhiên, nhìn thế nào

cũng không giống nông dân.

Nếu nói hắn là nông dân, đầu của nàng sẽ đưa xuống cho người ta giẫm lên! (A Tử: tỷ à, hum tr mới nói nếu ng ta

hem phải nông dân tỷ đem đầu xuống cho ng ta đá còn hum nay thì… pó tay

tỷ ời)

Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì bưng chén nhấc đũa.”Không phải mình ta, nàng cũng phải đi.”

“Ta?” Cung Tuyết Lăng dùng chiếc đũa chỉ vào mũi của mình, mãnh liệt lắc đầu. “Ta không ra khỏi cửa đâu, phòng

khách cùng nhà kho còn có một đống đồ vật cần xắp xếp lại, ta nào có

thời gian mà ra khỏi cửa!”

“Vật dụng trong khách phòng có thể không động đến, nhưng thương khố nhất định phải xắp xếp lại.”

“Vẩn còn muốn xắp xếp lại nha!”

“Như vậy…” Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì. “Đại tiểu thư, có muốn hay không đem hai nha hoàn hồi môn gọi về…”

“Cám ơn, không cần. ” Cung Tuyết Lăng

oán hận vượt qua hắn, dùng sức kẹp lên một miếng thịt băm xào mộc nhĩ

nhét vào trong miệng. “chính mình làm là được rồi!”

Sau đó, đích Độc Cô Tiếu Ngu dù nói phải ra khỏi cửa nhưng vẫn còn chưa đi, lại nhàn rỗi cho gà ăn.

Đúng rồi, cho gà ăn hẳn là công việc của nàng, Cung Tuyết Lăng âm thầm nhớ kỹ, sau đó vừa chạy đến khách phòng

xắp xếp lại một đống của hồi môn chất cao như núi, nhưng không đầy một

lát, nàng lại chạy đến .

“Phu quân, phu quân, có thật nhiều…”

“Đừng gọi ta như vậy ” Độc Cô Tiếu Ngu tức cười ngoáy ngoáy lỗ tai.”Gọi tên của ta đi!”

Cung Tuyết Lăng ngơ ngác một chút. “Tiếu Ngu?”

“Ừ, Tiếu phi Tiếu, Ngu xuẩn Ngu.”

“… Chàng đa


XtGem Forum catalog