Snack's 1967
Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322372

Bình chọn: 9.5.00/10/237 lượt.

ầu đến chân một thân đầy phân heo rất chật vật, Độc Cô Tiếu Ngu cũng không nhịn được nữa, cười to.

Cha nói xong không sai, cưới vợ chính

xác phải dựa vào duyên phận. Đi từ Tây Thùy đến Giang Nam, hắn quả

nhiên gặp được duyên phận của mình.

Tiểu thê tử của hắn, hắn thích!

***

Người ta nói quen tay hay việc, lao động lâu thành thói quen. Ba tháng sau, tất cả công việc do nàng phụ trách,

Cung Tuyết Lăng rốt cục có thể ứng phó tự nhiên, bình tĩnh hoàn thành

từng việc, từ việc nhà đến tạp vụ, từ vườn rau xanh đến gia súc, mỗi

dạng đều được xử lý thỏa đáng. Ngay cả chính nàng cũng không thể không

bội phục chính mình.

Quả thật đúng là thần kì!

Không nghĩ tới nàng còn chưa kịp mở lời, Độc Cô Tiếu Ngu đã đi trước nàng một bước “đặt xuống” một câu vô tình.

“Sắp bắt đầu thu hoạch, từ ngày mai, nàng theo ta cùng nhau hạ điền.”

Hạ điền? ! (trồng cây)

Nàng phải hạ điền?

Nàng?

Hạ điền?

“Đợi một chút, đợi một chút, ta không phải phụ trách các công việc trong nhà thôi sao?” Cung Tuyết Lăng lớn tiếng kháng nghị.

“Ngày mùa, nông phụ cũng phải hỗ trợ hạ

điền.” Bất cứ lúc nào, Độc Cô Tiếu Ngu cũng cười dài, bất quá lúc này

nhìn qua cũng có điểm vui sướng khi thấy người gặp họa.

“Thế còn việc nhà thì làm sao bây giờ?”

“Ta sẽ giúp nàng, việc gì cũng có thể

đợi…, chính là gặt lúa thì không đợi được, sau khi gặt lúa xong còn phải trồng tiếp lúa mùa!”

Lời của lão công của nàng chính là thiên lý.

Không có cách nào khác, Cung Tuyết Lăng

không thể làm gì khác hơn là “không trâu bắt chó đi cày” đội nón rộng

vành, cầm lưỡi hái theo Độc Cô Tiếu Ngu cùng nhau hạ điền, bắt đầu một

tháng mưa gió lạnh lẽo thê lương.

Cắt lúa, đập lúa rồi phơi lúa, xúc mạ,

chọn mạ rồi gieo mạ, không nói tới Cung Tuyết Lăng căn bản là người

ngoài nghề một chút cũng không biết, bước chân đầu tiên bước vào trong

ruộng đất chẳng khác gì bùn loãng, thì mới hiểu rõ hàm nghĩa của việc

bước đi gian nan. Nàng còn chưa kịp tiến nửa bước thì cả người mém chút úp mặt sập vào bên trong bùn lầy.

Chưa nói đến việc lưỡi hái của nàng một

nhát chém xuống không cắt được nửa cây rơm rạ lại thiếu chút nữa cắt đứt cổ chân của mình. Hoặc là cảnh sắc tươi đẹp giữa trưa hè có bao nhiêu

nóng bỏng mãnh liệt, tùy tiện phơi nắng lập tức có thể phơi nắng làm cho đầu óc choáng váng, đầu cháy đen, người ta còn cười nhạo bảo nàng cấy

mạ giống “câu lươn” .

Những chuyện này cũng không nói đến, cực khổ nhất chính là suốt ngày phải khom người, từ sáng sớm cho đến đêm,

thật lâu mới dựa lưng một chút, ngay sau đó phải cúi xuống tiếp tục công việc, liên tục vài ngày như vậy, Cung Tuyết Lăng nhanh chóng trở thành

một cái cây khô.

“Ta mấy tuổi rồi?”

“… Mười bảy.”

“Không, bảy mươi.”

Còng lưng ngàn năm làm xương sống không

thẳng nổi, Cung Tuyết Lăng cố hết sức kéo cặp chân vào trong phòng ngủ,

ngã lên giường, cũng không đứng dậy nổi, tiếng nàng rên rỉ hoà cùng

tiếng cười lớn của Độc Cô Tiếu Ngu. Ngoài phòng, tiếng côn trùng, ếch

kêu thật là náo nhiệt.

Đáng giận, dám cười nhạo nàng, tốt, nàng sẽ cho hắn nếm thử mùi vị của canh ba đậu!

Bất quá, phải đợi qua vụ này mới tính,

nếu không há chẳng để một mình nàng gánh vác, để nàng hoàn toàn chịu

trách nhiệm, cái mạng nhỏ này chắc bị lấy đi hơn phân nửa.

Ô ô ô, eo của nàng!

Ai ngờ ngày mùa vừa mới đi qua, Cung

Tuyết Lăng còn không có cơ hội để cho Độc Cô Tiếu Ngu nếm thử tư vị đem

ruột kéo ra, Độc Cô Tiếu Ngu lại ra một đạo “ mệnh lệnh” khác.

“Giờ phút này chính là thời điểm khoai lang trưởng thành, chúng ta phải cho thêm đất, bón thêm phân cho chúng.”

“Chúng ta?”

“Đúng, chúng ta.”

“Chàng, còn có ta?”

“Đúng, ta, còn nàng nữa, nếu không còn có ai?”

Lão công nói cũng là ngụy biện!

Bất quá…

“Được rồi, chúng ta thì chúng ta!” Ô ô ô, không nghe không được.

Cho nên, chọn mạ bây giờ phải sửa thành bón phân, nàng lại phải ở ngoài ruộng, bất quá lúc này là “ruộng” khoai lang.

Ruộng khoai lang đang ở một bên, một bên là ruộng lúa nước, bón phân, cho thêm đất cho chúng nói đơn giản rất

đơn giản, chỉ cần đào hai rãnh nhỏ hai bên, đem móc bùn đất ra cho ở

quanh gốc rễ của chúng là được.

Nói đơn giản nhưng cũng không đơn giản.

Trước tiên phải bón quanh rễ của chúng một lớp phân súc vật thật dày,

sau đó mới có thể moi đất ra cho phân quanh gốc rễ được. Vì thế cả ngày

phải ngồi chồm hổm, nàng chỉ muốn tìm thời cơ thuận lợi té xỉu cho hắn

thấy. Nhưng mà… ngay cả đứng lên cũng không nổi , nàng còn có thể giở

trò quỷ gì?

Nàng phải làm việc vất vả như thế một

thời gian sau. Thật vất vả, bên trong ruộng việc đều giúp xong, nàng

rốt cục có thể trở về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, có một chút ít thời gian

để nghĩ làm sao để cho lão công nếm thử vị canh ba đậu mới được

Không ngờ nàng còn chưa kịp nghĩ cách, Độc Cô Tiếu Ngu đã chủ động nói với nàng.

“Về sau những việc nặng nàng đừng làm nữa.”

“Tại sao?” Hắn rốt cuộc cũng tìm được lương tâm giấu ở nơi nào sao?

“Bởi vì…” Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì từ phía sau ôm nàng, trước trộm hôn nàng một cái, sau đó xoa bụng của nàng. “Nàng có thai.”

Hơ, hắn biết rồi!

Nàn