
hữ.
“Người nào dạy chàng?”
“Cha ta.”
“Cha chàng, công công không phải là làm ruộng ?” (A Tử: công công => cha chồng.)
“Hắn là thôn trưởng thôn chúng ta.”
Khó trách, thôn trưởng biết chữ cũng không coi là kỳ quái. Nhưng không chỉ có như thế, hắn còn có thể…
“Ai dạy chàng vẽ tranh ?”
“Nhị thúc.”
“Ta đoán Nhị thúc cũng không phải là làm ruộng a?”
“Hắn là đại phu.”
“Ai dạy chàng làm thơ?”
“Lục thúc.”
“Lục thúc làm gì ?”
“Ngọc Thạch thương nhân.”
“Cắt giấy?”
“Thất thúc, hắn là châu báu thương nhân.”
“Pháo trúc?” (A Tử: Pháo trúc => pháo hoa trong ống trúc.)
“Tứ thúc, hắn buôn bán ngựa.”
“… Xin hỏi trưởng bối của chàng, rốt cuộc người nào làm ruộng ?”
“Không một ai.”
“Vậy còn chàng tại sao phải làm ruộng?”
“Ta thích.”
Cung Tuyết Lăng không biết nên khóc hay
cười phất tay một cái. “Được rồi, được rồi, tùy chàng chúng ta tự mình
viết câu đối xuân, vẽ tranh tết, cắt giấy, làm pháo trúc!”
Nàng vẫn tiếp tục may quần áo làm giày, ít nhất cái này, Độc Cô Tiếu Ngu không giúp được nàng.
Cho nên, bọn họ luôn là bề bộn công
việc, bởi vì bọn họ hết thảy đều dựa vào mình, không có bất kỳ người
hầu, cũng không mua đồ có sẵn, bên trong ruộng rau có các loại rau dưa,
gà vịt heo cũng là tự mình nuôi. Dòng suối nhỏ chảy qua trước phòng có
rất nhiều, rất nhiều cá tươi ngon. Trên sườn núi sau nhà còn có cây đào, cây táo…Trừ muối ăn ở ngoài, bọn họ đều là tự cấp tự túc… Cơ hồ…
“A, đúng rồi, kim và chỉ khâu, cái này chàng không có biện pháp làm?”
“… Ta đi mua.”
“Thuận tiện mua chút kẹo mạch nha, bánh đường, mứt quả, quả hạch đào, bánh quả hồng, bánh táo, hạt dẻ, cả củ ấu nữa.
“…”
Wow ha ha ha, ta chỉ biết hắn làm không được những thứ kia!
Bất quá nàng cũng vì vậy loay hoay không có thời gian, cũng không còn dư thừa tinh lực bận tâm những thứ khác.
Trừ phụ thân cùng hai vị ca ca mỗi tháng cũng sẽ thay phiên tới thăm
nàng, nàng lâu chưa có trở về nhà mẹ đẻ .
Mặc dù trước khi thành thân
nàng tự nói với mình chỉ cần có thời gian sẽ phải trở về nhà mẹ xem một chút, tốt nhất là mỗi ngày trở về một chuyến, dù sao nhà mẹ đẻ gần
trong gang tấc, chỉ cần tranh thủ một chút vào thành một chuyến là được, hơn nữa nàng có khinh công, cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Nhưng từ khi gả cho nông gia, nàng một
chút cũng không còn nghĩ tới muốn về nhà mẹ đẻ, thậm chí ngay cả ngày
thứ ba lại mặt cũng đã quên.
Bởi vì bận quá, mệt mỏi quá
Nghĩ tới đây, hai vị ca ca đã một tháng vẫn chưa đến. Bởi vì đến cuối năm, công việc của bọn họ cũng bắt đầu bận rộn hay sao?
***
Cưỡi tuấn mã phong trần mệt mỏi chạy vào bên trong thành Vô Tích, người đầu lĩnh trung niên thật to thở phào nhẹ nhỏm.
“Cuối cùng cũng trở về kịp. ” Cung Mạnh Hiền lẩm bẩm nói : “Việc lần này thật tiêu tốn không ít thời gian !”
“Con còn tưởng rằng sẽ được đón mừng năm mới bên ngoài” Cung Trọng Thư cầm khăn tay lau đi vẻ mặt đầy bịu bậm.
“Vậy cũng không được , nhưng nếu thật sự là như thế, cha tất nhiên sẽ bỏ lại tiêu kia rồi một mình mau mau trở
về. ” Cung Trọng Khanh quả quyết nói: “Đầu năm hai người không thể không có một người ở tiêu cục, nếu không tiểu muội trở về thì sao?”
“May là trở về kịp.” Cung Mạnh Hiền mỏi mệt vặn vẹo cổ.
“Vậy cũng không, con… à?” Cung Trọng Thư đột nhiên sửng sốt một chút. “Nhìn kìa, trước cửa tiêu cục, chẳng phải
là cô cô cùng biểu ca sao?”
Vừa nghe, Cung Mạnh Hiền cùng Cung Trọng Khanh liền song song nhíu mày, cũng cùng nhau dời mắt trông qua, quả
thấy Cung Như Mị cùng Lục Học Quý hai mẹ con đang đứng trước cửa, đưa
tay chỉ huy mọi người đem mấy cái thùng vào tiêu cục, nhìn trận chiến,
thật giống như bọn họ dường như muốn mang vào tiêu cục.
“Chậm đã!” Cung Mạnh Hiền vội vả đến trước tiêu cục kéo cương ngựa, nhảy xuống. “Các ngươi đang làm gì đó?”
Liếc thấy Cung Mạnh Hiền, Cung Như Mị
tựa hồ có điểm kích động, con ngươi liều mạng xong tròn, cố gắng trấn
định lại. “Không có gì, muội… Muội chỉ là muốn, một năm đã qua, hai mẹ
con muội, ách, có điểm tịch mịch, cho nên muốn trở về cùng đại ca cùng
nhau đón lễ mừng năm mới thôi!”
“Một năm đã trở lại?” Cung Mạnh Hiền
hoài nghi tầm mắt nhất nhất quét qua bọn hạ nhân vừa đem một nửa hòm.
“Chẳng qua chỉ một năm, vì sao đem tất cả hành lý đến đây như thế?”
Cung Như Mị miễn cưỡng kéo ra nụ cười. “Để … thuận tiện nha, để muội đỡ phải tìm này nọ không được.”
Cung Mạnh Hiền híp mắt nhìn chăm chú hai mẹ con Cung Như Mị chốc lát, lắc đầu “Các ngươi có thể cùng nhau cùng
mừng năm mới, nhưng chỉ có thể mang quần áo và một ít thứ khác, còn
những thứ này…” Hắn vung tay lên. “Đem trở về đi!”
“Tốt sao!” Cung Như Mị bất đắc dĩ chỉ
thị người hầu sẽ đem tất cả quan tài bàn hồi con lừa mã bước đi, đợi
nàng cùng con giơ lên bao quần áo muốn vào trong tiêu cục đi, lại bị
Cung Mạnh Hiền ngăn trở. “Đại ca?”
“Thành thật nói cho ta biết, có phải hay không Học Quý vừa gây ra họa gì rồi?”
Cung Như Mị rút khẩu khí, “Không có!
Không có!” Vội vàng hấp tấp phủ nhận. “Kể từ khi đại ca đem khu Mã Lư giao cho Học Quý, Học Quý cũng chỉ có lui đến khu nuôi ngựa đó, những
nơi khác