
lăm.” Hải công tử xấu hổ nói: “Còn các ngươi?”
Hắn hỏi chính là Hạ Hầu Lam, người phía sau miễn cưỡng gật đầu.
“Được rồi, chúng ta cũng sẽ tới.”
Sau tiệc rượu bửa trưa, tính chanh chua
của Cung Như Mị cũng không giảm bớt, có lẽ là bởi vì nàng biết Lục gia
tỷ muội gả rốt cuộc là không đúng chỗ , vì vậy cũng muốn cho Cung Tuyết
Lăng không được tốt như thế.
Cuộc sống nử nhi của nàng không thoải
mái, Cung Như Mị có thể nào chịu yên để cho cuộc sống người nào đó được trôi qua mỹ mãn.
“Lăng nhi, gả cho nông dân thực vất vả đi?”
“Thực là vất vả.” Cung Tuyết Lăng không
chút để ý trả lời, bởi vì Độc Cô Tiếu Ngu đang giúp nàng lột vỏ tôm, một con không lớn không nhỏ, thật sự không đủ.”Lấy con lớn một chút!”
“Phu quân của con không mang con đến nơi nào giải sầu nghỉ ngơi một chút sao?”
“Việc nhà không xong, ra khõi cửa làm
gì, làm sao có thời giờ mà dạo chơi!” Cung Tuyết Lăng tiếp tục chỉ huy
Độc Cô Tiếu Ngu vì nàng gắp thức ăn. “gắp miếng chân giò kho tàu kia!”
“Ít nhất cũng cho con vài thứ châu báo, trang sức xem như là bồi thường chứ?”
“Vậy không được, xưa nay con chưa từng
nghe ai mang châu báo, trang sức mà làm việc nặng nhọc nha, nếu rơi mất
làm sao bây giờ?” Cung Tuyết Lăng vừa nói vừa chỉ hướng gà nướng, gà
quay xa nhất. “Chân gà, ta muốn chân gà.”
Cung Tuyết Lăng trả lời một câu, Cung
Như Mị sắc mặt liền càng khó coi một phần, nàng muốn cho Cung Tuyết Lăng mất mặt, Cung Tuyết Lăng vẫn cứ ung dung, liên tục sai phu quân của
nàng gắp này gắp kia, mà Hải công tử thì ngược lại bảo Lục Bội Cầm gắp
thức ăn, lột vỏ tôm cho, mà Hạ Hầu Lam thì lặng lẽ dùng thức ăn, không
thèm quan tâm đến Lục Bội Nghi.
Thật là quá đáng, gả cho nông dân lại kiêu ngạo như thế!
“Cùng phu quân là nông dân ra cửa nhất định là rất mất thể diện đi?” Cung Như Mị lớn tiếng nói, ác ý rất rõ ràng.
Cung Mạnh Hiền vẻ mặt đột nhiên tím lại, mà hai huynh đệ Cung Trọng Khanh lại càng bốc hỏa, nhưng Cung Tuyết
Lăng lại như cũ không thèm để ý, muốn Độc Cô Tiếu Ngu vì nàng múc canh.
“Lạnh quá, trước uống ngụm canh ấm áp
một chút đi!” Nàng nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn Cung Như Mị một cái. “Tại
sao lại mất thể diện? Tiếu ca không ăn trộm, không cướp của giết người,
đường đường chánh chánh làm ruộng sống, nơi nào mất thể diện? Không có
nông dân, cô cô có gạo ngon để ăn, cháo loãng mà uống sao ? Không có
nông dân, cô cô cũng đừng hòng có bánh bao mà ăn, xin hỏi có điểm nào
làm cho con mất thể diện?”
Cung Như Mị nhất thời cứng họng.
“Nhưng biểu muội là tiêu cục thiên kim
đại tiểu thư.” thấy mẫu thân á khẩu, Lục Học Quý vội vàng chen lời giúp
mẫu thân một phen. “Gả cho một người hạ đẳng làm ruộng thô kệch, cho dù
một mình muội không cảm thấy mất thể diện, cậu cùng biểu ca, biểu đệ
cũng mất thể diện thay muội, càng đừng nói đến biểu ca cùng mẹ rồi !”
Nghe vậy, Cung Mạnh Hiền giận tím mặt đang định mở miệng, lại bị Cung Tuyết Lăng giơ tay ngăn lại, nàng cười ngọt ngào.
“Muội dù có mất thể diện hơn nữa cũng
không bằng biểu ca mất thể diện, suốt ngày chuyện gì cũng không làm, chỉ biết gây họa, sống phóng túng, đối với người khác thì kiêu ngạo, gây
hoạ thì khóc lóc ăn quịt nhờ cô cô cứu lấy mạng nhỏ. Muội nói cho huynh
biết, biểu ca, loại người như thế này mới làm cho mọi người bên cạnh
mất thể diện, ngay cả những người hầu hạ bên cạnh cũng không ngẩng đầu
lên được!”
Những câu sự thật, như kim châm thấy
máu, Cung Tuyết Lăng càng nói càng hăng, mặt Lục Học Quý càng lúc càng
đỏ, nói xong lời cuối cùng, mặt Lục Học Quý giống như trăm hoa đua nở
muôn tía nghìn hồng, rất nhiều màu sắc, vừa lúng túng vừa giận, muốn
phản bác nhưng nhả không ra nửa chữ.
Mắt thấy con bị nói không chịu được như
thế, mặc dù cũng là sự thật, nhưng là không tới phiên Cung Tuyết Lăng
quở trách, Cung Như Mị xấu hổ thành giận, muốn lật đổ cả bàn tiệc, nhưng đành bấm bụng.
“Đủ rồi, nếu như ở chỗ này không vui, mẹ con các người hay là trở về Lư Mã của mình đi!”
Cung Mạnh Hiền một câu nói thốt ra, hai
mẹ con Cung Như Mị lập tức ngặm chặt miệng, cổ nghẹn thành màu tím cũng
không dám mở miệng. Cho nên, mọi người rốt cục có thể bình an ăn bữa
cơm. Nếu có người nói chuyện cũng là tán gẫu một chút việc vặt trong
nhà, không người nào dám tùy ý khơi ngọn lửa chiến tranh.
Bất quá, chuyện vẫn chưa xong, hoàng hôn, các con rể nên mang theo vợ lên đường về nhà.
“Chàng chờ một chút, ta đến nhà kho lựa chút vải vóc đem về nhà.” Cung Tuyết Lăng nói nhỏ với Độc Cô Tiếu Ngu.
Đồ cưới của nàng toàn bộ đã đem về để
trong nhà kho ở tiêu cục, nếu cần gì thì phải trở về lấy, bất quá chỉ
dùng đến vải vóc, luôn là Độc Cô Tiếu Ngu trở về giúp nàng lấy.
“Lăng muội!”
Ở trước cửa nhà kho, nàng bị gọi lại.
“Biểu tỷ phu, có việc gì?”
Nghe Cung Tuyết Lăng xưng hô đối với hắn như vậy, Hạ Hầu Lam khóe miệng co giật một chút. “Nói cho ta biết, Lăng muội, thật là muội chủ động buông tha cho ta sao?”
“Đúng vậy a.”
“Tại sao?”
Cung Tuyết Lăng đứng thẳng một chút vai. “Đại ca hẳn là đã nói cho huynh biết?”
Hạ Hầu Lam lắc đầu. “Ta muốn biết lý do chân chính, lý do