
cũng không có đi nữa, thì làm sao có thể gây họa được?”
Cung Mạnh Hiền hồ nghi nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, nụ cười của Cung Như Mị cũng càng lúc càng méo mó.
“Tốt nhất là không có, tốt, vào đi thôi, qua nguyên tiêu thì các người phải trở về!”
Nhìn hai mẹ con bọn họ ầm ầm vào trong tiêu cục, giống như người chạy nạn, Cung Trọng Khanh cùng Cung Trọng Thư nhìn nhau.
“Hắn không có gây họa, tin được không?”
“Không tin!”
“Ta cũng không tin.” Cung Mạnh Hiền nhìn hai đứa con thở dài nói : “Nhưng bọn hắn không thừa nhận, cha cũng
không thể đuổi bọn họ. Bất quá một khi bị ta phát hiện Học Quý gây họa,
ta sẽ lập tức báo cho nhà chồng nàng bên kia đón bọn họ trở về!”
Hy vọng lúc này không phải là gây ra họa lớn gì………….
Cung Như Mị trở lại về tiêu cục, nên tết năm thứ hai về nhà thăm bố mẹ, Lục gia tỷ muội tự nhiên cũng cùng phu
quân đến tiêu cục chúc tết. Cung Tuyết Lăng không thể tránh khỏi cùng họ mặt đối mặt.
Vừa khéo ba biểu tỷ muội bọn họ điều mang thai, bất quá ba biểu tỷ muội cũng là ba hình dáng.
Từ trước đến giờ Lục Bội Cầm điêu ngoa
ương ngạnh thế lại sợ hãi rụt rè giống con chuột nhỏ, chỉ dám bước đi
theo phía sau Hải công tử, hắn không ngồi, nàng cũng không dám ngồi, bất kể nói gì, làm chuyện gì cũng phải nhìn qua sắc mặt của Hải công tử,
nơm nớp lo sợ làm cho phu quân mất hứng.
Mà Lục Bội Nghi thì luôn dùng đôi ánh
mắt oán hận trừng trừng nhìn Cung Tuyết Lăng, giống như Cung Tuyết Lăng
đoạt mất phu quân lại trộm nhi tử của nàng, nàng chắc đang suy nghĩ phải dùng thủ đoạn nào để “Báo thù” .
Chỉ có Cung Tuyết Lăng vẫn không thay đổi, không có chút nào thay đổi.
“Biểu tỷ, biểu muội, các người vẫn khoẻ?”
“Ta…” Lục Bội Cầm liếc phu quân Hải công tử một cái.” Ách, tốt lắm.”
“Ngươi cho là sẽ có chuyện gì?” Lục Bội Nghi mắt lạnh liếc xéo Cung Tuyết Lăng.
Nàng như vậy là sao?
Nàng cho là Lục Bội Nghi đã đạt được thứ mình muốn, bất kể kết quả như thế nào cũng không thể trách người khác,
càng đừng nói tất cả oán giận đều đem đổ trên đầu nàng.
Biểu tỷ muốn cướp vị hôn phu của nàng, nàng cũng không oán giận, còn muốn nàng như thế nào?
“Như vậy…” Cung Tuyết Lăng xem như nàng
không có mặt , lần lượt chuyển hướng vị hôn phu của các nàng. “Biểu tỷ
phu, biểu muội phu, hai vị vẫn khoẻ?”
“Đều nhờ biểu tỷ hỏi thăm, ta rất khỏe.”
Hải công tử nhăn nhăn nhó nhó lấy tay
khăn che miệng, hình dáng ngượng ngùng, thuận tiện ném qua mị nhãn tới
một người. Cung Tuyết Lăng không khỏi run run, vội vàng tránh khỏi ánh
mắt của hắn, miễn cho ánh mắt rút gân, dạ dày co thắt, không khéo cả bữa tối hôm qua không nhịn được cũng phun ra .
Thật ra thì Hải công tử có thể cũng coi
là nam nhân tuấn mỹ, nhưng cái kiểu ẻo lả này làm cho người ta hoài nghi hắn rốt cuộc là nam hay là nữ. Về phần Hạ Hầu Lam…
Cung Tuyết Lăng nhìn vị hôn phu trước đây, một chút cũng không hối hận gả cho Độc Cô Tiếu Ngu.
Hạ Hầu Lam là một võ lâm thế gia đệ tử
điển hình, phong độ phiên phiên, cử chỉ nhanh nhẹn, anh tuấn lịch lãm.
Không biết có bao nhiêu cô nương, các tiểu thư để mắt đến hắn, nhưng
nàng vẫn không cảm thấy hắn là một người chồng tốt.
Bởi vì trừ võ công ở ngoài, hắn cái gì cũng không biết, ngay cả châm trà cũng sẽ không.
“Lăng muội, nàng…” Hạ Hầu Lam chần chờ, cố gắng nuốt lại lời nói vừa thốt ra, đổi hỏi: “Nghe nói nàng gả cho nông dân?”
“Đúng, là làm ruộng.” Cung Tuyết Lăng khoái trá thừa nhận, chợt quay đầu lại gọi “Tiếu ca!”
Đang cùng Cung Mạnh Hiền nói chuyện, Độc Cô Tiếu Ngu quay đầu lại, Cung Tuyết Lăng vẫy tay, hắn lập tức hướng
Cung Mạnh Hiền tạ lỗi, sau đó bước nhanh đi về phía Cung Tuyết Lăng.
“Chàng…” Cung Tuyết Lăng rất tự nhiên ôm lấy khuỷu tay Độc Cô Tiếu Ngu. “Chính là vị phu quân của muội.”
“Hắn là làm ruộng sao ?” Lục Bội Nghi thốt ra, giật mình hỏi.
“Thật không giống a!” Lục Bội Cầm cũng thật bất ngờ lẩm bẩm nói.
Đâu chỉ không giống, ba nam nhân đứng
chung một chỗ, Hải công tử chính là hình thức đáng chú ý. Hạ Hầu Lam
bộc lộ tài năng, đủ nổi bật. Mà Độc Cô Tiếu Ngu trầm ổn nội liễm, không
hiện bất sắc thái nào, nhưng chỉ liếc mắt một cái, mọi người chú ý tới
nhất định là Độc Cô Tiếu Ngu, bởi vì hắn có một loại khí chất mà người
khác không có, đọng ở trên môi hắn là một nụ cười giữ chặt ánh mắt người nhìn. Chỉ cần hắn nhìn ngươi, lòng của ngươi cũng sẽ bị níu lấy.
Hắn mới là bắt mắt nhất.
“Không phải mới là lạ!” Cung Tuyết Lăng
oán hận thúc phu quân một quyền. “Năm ngoái hắn còn muốn muội theo hắn
hạ điền, hại muội thiếu chút nữa thắt lưng không thẳng được !”
“Ta không phải đã để cho nàng nghỉ ngơi sao?” Độc Cô Tiếu Ngu cười dài vì mình biện hộ.
“Hừ!” lại đánh một quyền nửa “Nếu như
không phải là ta mang thai, chàng sẽ cho ta nghỉ ngơi sao?” lại thêm một quyền . “Không biết, mùng một chúng ta lại đến đây, ở đến nguyên tiêu
mới trở về, nếu muốn nghỉ ngơi thì muội sẽ phải nghỉ ngơi nhiều cho đủ
vốn!”
“Được thôi. ” Độc Cô Tiếu Ngu vuốt cằm. “Năm nay mười lăm mới lập xuân, sau nguyên tiêu mới ủ cây con thì vẫn kịp.”
“Vậy chúng ta cũng tới có được không, từ mười một ở đến mười