
ợc thôi.”
“Đúng vậy, mẹ, cho dù cậu không ứng phó
được, còn có Lam ca cùng muội phu, con không tin là không có ai ngăn cản được bọn họ liên thủ!”
Vừa nói như thế, tất cả mọi người cảm
thấy có lý, cho nên an tâm cùng nhau đi ra bên ngoài xem tình hình chiến đấu như thế nào. Ai ngờ mới một cái, đừng bảo là toàn gia Cung Như Mị,
ngay cả Cung Tuyết Lăng cũng muốn bỏ chạy, tất cả mọi người đều tuôn ra
mồ hôi lạnh.
Trong luyện võ trường, Cung Mạnh Hiền
năm người đang liên thủ vây đánh một người trung niên nam nhân hết sức
tuấn mỹ, nhưng vẻ tuấn mỹ của hắn cùng Hải công tử hoàn toàn bất đồng,
Hải công tử tuấn mỹ ẻo lả, mà trung niên nam nhân chính là vẻ tinh
khiết, nhất là hai đôi mắt, lóe sáng, nóng bỏng, tựa như hai ngọn lửa.
Cung Mạnh Hiền năm người liên thủ nhưng
chống cự không nổi một cái tay. Không sai, trung niên nam tử kia chỉ
dung một cánh tay cũng dủ làm cho năm người Cung Mạnh Hiền như trứng
chọi đá, chật vật đối phó
“Cái tên tiểu tử chết tiệt kia ở đâu? Mau đưa giao tên tiểu tử kia ra đây!” Trung niên mỹ nam tử tức giận dữ dội rống lên.
“Vị này, hắn chỉ bất quá giết một con ngựa của ngươi, chúng ta có thể bồi thường…”
“Chỉ bất quá giết một con ngựa?” Trung
niên mỹ nam tử cuồng nộ gầm thét, một quyền phát ra thiếu chút nữa đem
Cung Mạnh Hiền văng lên nóc nhà tiêu cục. “Chết tiệt…tên tiểu tử kia
thích ngựa của ta, ta không chịu bán, hắn định trộm, bảo bối của ta có
linh tính, dĩ nhiên không chịu cùng hắn đi, hắn trong cơn nóng giận giết ngựa của ta. Con ngựa kia đi theo ta bao nhiêu năm, giống như huynh đệ. Ngươi nói xem, ta không thể thay huynh đệ của ta báo thù sao?”
Wow, hoạ lần này gây ra thật lớn. Bất kể ở trong mắt người khác là ngựa hay bò, trong lòng trung niên mỹ nam tử
kia, ngựa của hắn chính là huynh đệ của hắn, thù giết người thân không
thể không báo.
“Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bồi thường…”
“Ta chỉ muốn mạng của tiểu tử đó!” Trung niên mỹ nam tử bén nhọn rít gào. “Nói cho các ngươi biết, tính nhẫn nại của ta có hạn, nếu các ngươi không đem tiểu tử kia ra đây, đừng trách
ta giết các ngươi rồi đi bắt tiểu tử đó!”
Đang nói chuyện, một tay đang cầm chiếc
túi không nhúc nhích rốt cuộc cũng động thủ, ch ẳng qua quét một vòng về phía trước, hai huynh đệ Cung Trọng Khanh cùng nhau té văng ra ngoài,
một người bị treo ở trên cây, một người đè sập giá binh khí, Hải công tử liên tục bị đánh lui về sau, ngã ngồi ở trên bậc thang, Hạ Hầu Lam thất tha thất thểu lui từng bướt, nếu như không phải là tường gạch ngăn trở, không khéo chắc một đường lui về tận phủ.
Trong năm người, chỉ có Cung Mạnh Hiền lui lại mấy bước mà thân thể vẫn đứng vững, cũng là khuôn mặt kinh hãi.
“Xin hỏi tôn giá trên giang hồ vị nào?”
“Vị nào cũng không phải!” Trung niên mỹ nam người rống giận. “Còn không mau đem tiểu tử đó giao ra đây!”
Cung Mạnh Hiền đang không biết như thế
nào cho phải, đang lúc này, Hải công tử mới từ trên bậc thang bò dậy
cũng không biết điều nhô cái mông của hắn lên, thốt một câu vô luận thế
nào cũng không nên nói ra khõi miệng vào lúc này.
“Nhưng chẳng qua chỉ là một con ngựa…”
Mọi người đều biết con ngựa so với huynh đệ hắn không có khác biệt, Hải công tử còn nói như vậy, khó trách người ta lập tức sôi máu, thiên hạ sắp đại loạn rồi.
“Ta trước giết hết các ngươi rồi đi tìm tên tiểu tử nọ!”
Thanh âm vừa dứt, quyền ảnh tầng tầng
luỹ luỹ trong nháy mắt làm năm người Cung Mạnh Hiền không biết phải đối phó ra sao. Trung niên mỹ nam tử nổi điên bắt đầu ra tay sát thủ. Năm
người Cung Mạnh Hiền lập tức lâm vào hiểm cảnh tràn đầy nguy cơ, đừng
nói phản kích, ngay cả ngăn cản cũng không ngăn cản được, trong lúc này
hẳn sẽ có vài người đi Tây Phương trình báo danh.
Thấy thế, Cung Như Mị lại muốn kéo con
bỏ chạy, nhưng Cung Tuyết Lăng bắt lấy tay Lục Học Quý không chịu buôn.
Trong lúc tình thế cấp bách, Cung Như Mị dung hết công lực đẩy nàng ra.
“Còn không mau buông ra!”
Nếu là trước đây, Cung Tuyết Lăng căn bản không bận tâm, võ công của nàng so với cô cô hơn mấy phân.
Nhưng giờ phút này, khi nàng đang mang
một trái dưa hấu, cho dù người bình thường đẩy, nàng cũng phải thoái lui vài bước, huống chi Cung Như Mị là dùng toàn lực, căn bản bất kể Cung
Tuyết Lăng là ôm bí đao hay là ôm bí đỏ, nhất thời kinh hô lui hai bước
nhất định sẽ than thiết với mặt đất. Mắt thấy nàng bị người ta đẩy đến nổi sắp ngã xuống đất, trên người mang theo “cái trứng” cũng sẽ ngã
thành trứng nát mất thôi.
“Hả?” Mắt kinh ngạc ngước nhìn. “Tiếu ca!”
“Ở đây náo nhiệt thế!” Độc Cô Tiếu Ngu
chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng nàng vừa vặn tiếp được thân thể
lảo đảo, cũng cười dài đỡ nàng đứng dậy, Cung Tuyết Lăng mặt quýnh lên,
đang muốn nói chuyện, Độc Cô Tiếu Ngu che miệng nàng lại, chợt nói giọng to hướng về phía sau người đang chiến đấu kịch liệt. “Tứ thúc!”
Chỉ hai chữ mà thôi, trận chiến nảy lửa
trong phút chốc vụt tắt, trung niên mỹ nam tử lập tức thoát ra khỏi vòng chiến, kinh ngạc phi thân đến trước mặt Độc Cô Tiếu Ngu.
“Tiếu Ngu, ngươi như th