Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322601

Bình chọn: 7.5.00/10/260 lượt.

biết hắn không phải là người chồng tốt !”

Độc Cô Tiếu Ngu yên lặng một lát, đột nhiên dời thân tựa vào đầu giường, làm cho đầu nàng dựa vào ngực hắn.

“Như vậy còn ta, nàng cho rằng ta sẽ là người chồng tốt hay sao?”

“Chàng cái gì cũng biết, vậy không tốt sao?” Cung Tuyết Lăng hỏi ngược lại.

“Nàng không cảm thấy gả cho ta sẽ rất cực khổ?” Độc Cô Tiếu Ngu chậm rãi hỏi nữa.

“Nói nhảm, dĩ nhiên cực khổ, nếu như bò

có thể nói, nó cũng sẽ nói rằng, nó bị chàng kéo lê trên đồng thật là

cực khổ ! Bất quá…” Cung Tuyết Lăng miễn cưỡng tựa vào trong lòng ngực

hắn. “Cực khổ nhưng mỗi một khắc đều thực phong phú, ta sẽ biết ta sống

không uổng cuộc đời, bởi vì ta đã cố gắng trân trọng cuộc sống từng giờ

từng khắc .”

Nghe vậy, Độc Cô Tiếu Ngu nụ cười nhẹ, ánh mắt thâm trầm đưa mắt nhìn nàng một lúc lâu.

“Tại gia tộc, cha ta hỏi xem có vừa ý cô nương nhà ai không, thúc giục ta mau chóng thành thân, thật ra ta cũng

đang tìm nhưng lại không tìm ra người vừa ý, ta nghĩ…” Hắn ôn nhu vuốt

mái tóc đen của nàng. “Có lẽ ta đang đợi nàng!”

“Ý của chàng là nói…” Cung Tuyết Lăng thu mắt nhìn hắn. “Ta cũng là một thê tử tốt sao?”

“Tốt nhất.” Độc Cô Tiếu Ngu trầm thấp nói.

“Tốt, vậy thì mời chàng…” Cung Tuyết

Lăng thỏa mãn nhắm hai mắt. “Hãy chờ thê tử tốt nhất của chàng ngủ, sau

đó hãy quay về nhà kho.”

“Không thành vấn đề.” Độc Cô Tiếu Ngu dùng sức ôm chặt nàng. “Đây trách nhiệm của một người chồng tốt.”

Nửa buồn ngủ vừa hàn huyên mấy câu, chỉ chốc lát sau, Cung Tuyết Lăng liền ngủ mất, ngay cả Độc Cô Tiếu Ngu cũng ngủ thiếp đi.

Là ai nói sẽ tới ngủ ở nhà kho chứ?

Muốn tu chỉnh một đưa trẻ hư, bình

thường điều phải dùng thuốc mạnh, nhưng nếu có người che chở, ngay cả

mùi thuốc cũng không để cho nó ngửi. Như vậy đứa bé này vĩnh viễn không

có cơ hội dạy dỗ.

Lục Học Quý cùng Lục Bội Nghi chính hai đứa trẻ hư không có cơ hội được dạy dỗ.

Mặc dù Lục

Học Quý sau mỗi lần gây họa đều sợ đến vỡ mật, có hai lần còn đi tiểu

ướt cả đáy quần, nhưng dù sao mỗi lần đều có người thay hắn dọn dẹp, hắn chẳng có gì phải lo lắng. Vì vậy, hắn ngồi yên chưa được mấy ngày thì

lại chứng nào tật nấy, lại gây ra họa lớn.

Sống sung sướng mà không tìm ra thú vui há chẳng phải cuộc sống không còn ý nghĩa?

Về phần Lục Bội Nghi, nàng mặc dù bị

đuổi về nhà mẹ đẻ, nhưng đối với nàng mà nói, loại thuốc này không đủ

mạnh, chỉ biết trách trách người khác, không cho là mình sai, giống hệt

như mẫu thân của nàng. Cho nên lại đem lòng oán trách Hạ Hầu Lam, trách

Cung Tuyết Lăng, thậm chí trách mẹ ruột, trách ca ca, trách muội muội,

nhưng vẫn không tự trách mình.

Nàng sai ở nơi đâu chứ?

Ca ca bất quá chỉ lỡ giết một con súc

sinh lại bị đuổi giết, nàng không có phạm sai lầm lại bị đuổi về, nếu

hai đứa trẻ chịu đủ “Ủy khuất” sau lại tụ lại cùng một chỗ sẽ như thế

nào đây?

Đúng rồi, bọn họ sẽ không ngừng thốt ra

những lời oán giận, dùng được loại phương pháp nào cũng được, vô luận

phát tiết trúng kẻ nào cũng mặc, chỉ cần có thể đem tất cả bực bội thoát ra. Cho nên bọn họ có làm gì cũng sẽ không tránh được đại họa, bây giờ

bọn họ rốt cuộc hiểu rõ báo ứng như thế nào.

Đây mới là phương thuốc hữu hiệu nhất.

“Mau! Mau! Lễ chúc thọ cho cha không thể đến trễ được!”

“Ta chờ nàng!”

“Chàng đưa Phù nhi cho ta đi!”

Cung Tuyết Lăng duỗi dài cánh tay muốn

ôm nữ nhi trở về, ai ngờ Độc Cô Tiếu Ngu nhưng ôm chặt nữ nhi lui lại về sau, hai chân lại lui vài bước, quyết tâm không để cho nàng ôm đứa bé.

“Không cần, ta ôm!”

Cung Tuyết Lăng liếc mắt xem thường. “Thật tốt tốt, chàng ôm, ta lấy lễ vật, để ở nơi đâu?”

Độc Cô Tiếu Ngu cười hôn nữ nhi. “Lễ vật a, hẵn là đã đến rồi!”

Cung Tuyết Lăng ngẩn ra. “Đến? Đến đâu?”

Độc Cô Tiếu Ngu nhưng cười không nói.

Trước trung nguyên là đại thọ thứ năm

mươi của Cung Mạnh Hiền, may là ruộng nương đã sắp xếp ổn thỏa, Độc Cô

Tiếu Ngu mới có thời gian theo lão bà về nhà cha vợ chúc thọ, thậm chí ở thêm hai ba ngày, chỉ bất quá mỗi ngày phải dành một ít thời gian về

chăm sóc ruộng vườn, cây cỏ, cho heo, gà vịt, gia súc ăn.

“Hả, rốt cuộc cái gì tới, chàng nói rõ ràng đi!”

“Không phải nàng nói không được tới trễ sao? Còn không mau đi!

Cung Tuyết Lăng nghiến răng nghiến lợi nhìn Độc Cô Tiếu Ngu rời đi, oán hận dậm chân một cái, nhanh bước đuổi theo.

Nhớ kỹ cho ta!

Bất quá, sau khi đến tiêu cục, nàng lập

tức hiểu rõ Độc Cô Tiếu Ngu đang nói cái gì Tất cả mọi người đều vây kín trong luyện võ đường, vừa trầm trồ vuốt ve một tuấn mã đặc biệt, thân

da lông như tuyết, mắt đỏ như lửa, hùng vĩ hiên ngang, khí thế như cầu

vồng, vừa nhìn cũng biết là một chủng long câu cực kỳ trân quý.

Mà trên yên ngựa, chẳng những nạm vàng, còn khảm thêm mười viên ngọc loại lớn, sáng loá, huy hoàng lóng lánh.

“Đây là tiểu tế đặc biệt nhờ Tứ thúc chọn lựa tuấn mã, không biết nhạc phụ có vừa ý hay không?”

“Tốt! Tốt! Tốt! Thật là ngựa tốt!” Cung

Mạnh Hiền mặt mày hớn hở đi vòng tới vòng lui xung quanh tuấn mã, ngay

cả sờ một chút cũng mang theo tiếng than thở,có thể nhìn ra được hắn

yêu thích đến cỡ nào, còn có thêm


XtGem Forum catalog